Từ rẻo đất tột cùng

03:12, 22/12/2010

Tôi bồi hồi ngắm nhìn Đất Mũi / Bàn chân non bấm xuống biển Đông / Đầt cần mẫn vươn ra biển lớn / Kênh, rạch dọc, ngang len giữa đước, tràm…

Tôi bồi hồi ngắm nhìn Đất Mũi
Bàn chân non bấm xuống biển Đông
Đầt cần mẫn vươn ra biển lớn
Kênh, rạch dọc, ngang len giữa đước, tràm…

Ơi, “mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau” (1)
Âm thầm nuôi quân một thời đánh Mỹ
Lặng lẽ đón những con tàu ắp đầy vũ khí (2)
Xây nên “Lũy thép thành đồng”!

Tới Đất Mũi, hiểu thêm người Đất Mũi:
Vớt phù sa khóm, ấp đắp bồi
Thành dòng kênh xuồng, ghe tấp nập
Những con người như tràm, như đước
Bám trung kiên mở tiếp cõi thiêng…

Bỗng gặp trăm quê ở mỏm đất tận cùng!

(1) Thơ Xuân Diệu
(2) Mũi Cà Mau là một địa bàn chủ yếu ở Nam Bộ, đón những “đòan tàu không số” chở vũ khí từ cảng biển Đồ Sơn (Hải Phòng) vào tiếp viện cho chiến trường miền Nam từ những năm 1960.

Khoảng lặng

Khoảng lặng chờ cơn bão tới
Làm ta thắt ruột, tim đau
Ngoài khơi xa, hàng chục con tàu bị lật
Hàng trăm ngư dân, số phận sẽ ra sao?

Những người vợ ôm con đau đáu nhìn ra biển
Nước mắt lăn trên má mẹ nhăn nheo
Khăn tay thiếu nữ âm thầm ướt
Thầm nguyện cầu phép lạ mong manh…

Mới cách vài hôm, nắng như bốc lửa mặt đường
Đất nứt toác, lọt bàn chân con trẻ
Những dòng sông lũ tiểu mãn chậm về
Cỏ cây hai bờ uột èo, táp lá…

Bỗng từ Biển Đông, bão Côn Sơn (1) ầm ầm
chuyển động
Hướng vào Quảng Ninh tới dọc miền Trung
Sự sống hàng triệu người ngàn cân treo sợi tóc!

Một đêm, rồi hai đêm…
Những khoảng lặng chầm chập trôi trong
Lo âu, im lặng
Mừng vui thật sự vỡ òa
Khi bão Côn Sơn chuyển thành áp thấp

Anh nhớ lại
Đời chúng mình đã qua bao khoảng lặng?
Có những đêm ngày, lặng lẽ đến thót tim
Bão chưa nổi, mà anh như nằm trong tâm bão!

Nay dông bão đã lùi xa
Bừng nắng Thu và tỏa thơm hương cốm!…

(1)Cơn bão đầu tiên trong năn 2010
đổ bộ vào nước ta mang tên Côn Sơn.

NGUYỄN HỒNG VINH