Chín rõ

03:08, 24/08/2011

Tôi sinh ra giữa cõi người / Buồn-vui-sướng-khổ-khóc-cười tôi mang / Ai người đong, đếm khôn ngoan / Cho tôi mắc nợ ngày tàn đêm buông.

Tôi sinh ra giữa cõi người
Buồn-vui-sướng-khổ-khóc-cười tôi mang
Ai người đong, đếm khôn ngoan
Cho tôi mắc nợ ngày tàn đêm buông.

Ngược sông lên với thượng nguồn
Tôi nhận ra thác: nỗi buồn ngàn năm
Mây trời lót ổ trăng nằm
Biết đâu trăng vướng ngày mong, đêm chờ!

Ai vay đời tự bao giờ:
Mà chim mắc nợ bất ngờ hỏi tôi?...!

Nhìn nước chảy đẩy bèo trôi
Mới hay tất tật rồi đời vèo qua
Cái còn đọng lại: may ra
Câu thơ tia chớp vỡ òa từ tim

Đạo thơ tôi vững niềm tin
Tôi đi tìm nhặt giữ gìn vốn riêng
Ngao du cùng quỷ cùng tiên
Cụng ly với cả dữ hiền một mâm

Vui mùa đồng áng tảo tần
Tay tôi gieo hạt nẩy mầm xanh lên
Thời gian thử thách sức bền
Tới mùa chín rõ sáng lên đồng vàng.

Đà Lạt, 21/8/2011

DƯƠNG CAO TẦN