Bóng quê, miên man cảm xúc…

03:09, 14/09/2011

Thơ Phạm Vĩnh thể hiện giản dị, hồn hậu; rung cảm, lãng mạn, đằm thắm; ngôn từ giàu suy nghiệm.

Phạm Vĩnh viết không nhiều. Với thơ, mỗi câu chữ hiện lên trang giấy như là muối ông chắt chiu từ sự nhọc nhằn đãi từ biển cả mênh mông chữ nghĩa. Ông không coi thơ là sự nghiệp, mà chỉ vịn vào câu thơ mà vượt qua những nỗi buồn nhân tình, mượn câu thơ mà sẻ chia cảm xúc, nhờ câu thơ chuyển tải suy tư. Thơ, với Phạm Vĩnh, còn là một không gian thú vị đầy bí ẩn của quá trình khám phá và trải nghiệm của người mê chữ…
 

Miệt mài nhiều năm ròng trên cánh đồng văn, người phu chữ cũng chỉ mới giữ lại cho mình và tặng người trọng thơ hai thi phẩm. Từ Cúc dại (2001) đến Bóng quê (NXB Trẻ, 2010), thơ Phạm Vĩnh vẫn là một lối nói ấy, một dòng chảy cảm xúc ấy. Cách thể hiện giản dị, hồn hậu; rung cảm, lãng mạn, đằm thắm; ngôn từ giàu suy nghiệm. Dù thơ viết bên pháo đài Ki-si-nhốp, khi ngắm những ngôi chùa cổ Trung Hoa hay trong đêm Băng Cốc; dù là những rung cảm đột hiện trước Tam Đảo khói sương, bến Ninh Kiều hay thành cổ Quảng Trị…thì vẫn luôn hiển hiện hình bóng quê nhà trong hồn thơ đậm màu hoài niệm Phạm Vĩnh…

UÔNG THÁI BIỂU giới thiệu


BUỒN SÔNG NÚI

Dù yêu sông nhiều lắm
Núi chỉ biết nhìn theo
Dù yêu núi nhiều lắm
Sông đành ôm bóng chiều

Biết mình cao lưng trời
Biết mình dài tận bể
Yêu nhau chẳng gần nhau
Núi sông đành rơi lệ

Lệ núi là sỏi đá
Lệ sông là mưa ngàn
Nỗi buồn riêng sông núi
Sao ngậm ngùi nhân gian!...


VỚI PHÀ TÂN ĐỆ

Tôi sẽ còn nhớ mãi
Tân Đệ ngày ra đi
Lối mòn nghiêng ven bãi
Gió sông lên thầm thì

Nhớ con phà nho nhỏ
Ì ạch nối đôi bờ
Nhớ cánh buồm nâu thưở
Nguyễn Bính buồn làm thơ

Nhớ mấy bà chủ quán
Luôn vồn vã tươi cười
Mấy bác xích lô đạp
Lặng im trên yên ngồi

Rồi người đi nhìn lại
Rồi người tiễn nhìn theo
Mỗi lần phà cập bến
Lếch thếch khách quê nghèo…

Giờ thì xe lao vút
Qua cầu mới sang sông
Có ai cùng tôi nhỉ
Nhớ về ngày xưa không?
 
 
BẤT CHỢT DÃ QUỲ

Dã quỳ dã quỳ
Bất chợt chiều đông
Gió gợi nhớ bàn tay ai vẫy

Bên kia núi
Ráng chiều như lửa cháy
Người đàn bà
Lặng lẽ
Lệ tràn mi.

Có một người lính trẻ ra đi
Hẹn với người yêu ngày trở lại
Có một người yêu đợi người yêu
Qua thời con gái
Mùa dã quỳ tiễn đưa…

Dã quỳ dã quỳ
Khép lại mỗi mùa mưa
Còn thấp thoáng
Mãi chiều đông năm ấy?

Bên kia núi
Ráng chiều như lửa cháy
Bao nhiêu người
Lặng lẽ
Nắng chiều buông!... 

(Rút từ tập “Bóng Quê”)