Báo Lâm Đồng Cuối tuần xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những sáng tác mới...
Ảnh Bình Nguyên |
NGUYỄN TẤT ỨNG
(Đà Lạt)
Một lần thêm nữa
Trường em cũng có cây bàng
Quanh năm tán xòe không mỏi
Ngước lên cây bàng đắm đuối
Em khát – ngỡ từ trong nôi
Đất nước mình còn chia đôi
Trang sách nhuốm màu lửa khói
Tán bàng chở che vẫy gọi
Nhen lên những mầm ước mơ.
Gửi lại tán bàng tuổi thơ
Gửi lại bút nghiên từ ấy
Ra đi trong lòng chợt thấy
Tán bàng cao hơn, rộng hơn.
Gập ghềnh một dải Trường Sơn
Cất lên bài ca trai trẻ
Ngước lên tán bàng lặng lẽ
Hề chi – dầu tấm thân này
Thăm lại gốc bàng hôm nay
Cõng theo trên lưng nỗi nhớ
Thêm nữa, một lần thêm nữa
Dưới tán cây bàng, ngước lên
NGỌC DƯ
(Thái Bình)
Trước dấu trường xưa
Ngẩn ngơ lối cũ trưa hè
Nền xưa với dấu văn từ rêu phong
Khung trời biếc đến mênh mông
Mảnh hoa dừa nước tím hồng nôn nao
Cội bàng quyện gió lao xao
Phượng vơi sắc nắng níu vào tâm tư
Thầy ơi! Nhịp thước bảng đưa
Mép bàn ai khắc dại khờ vết dao
Mắt tròn chim sẻ cành cao
Ngó nghiêng nhắc chuyện năm nào… giờ thi
Chung nhau một mẩu bút chì
Chạm tay… vội rụt… nỗi gì bâng khuâng…
Cỏ non bao lớp tầng tầng
Có còn không dấu chân trần ngây thơ?!
… Nổi chìm ba bảy nắng mưa
Ngược xuôi trăm nẻo tóc xuân bạc màu
Thầy tôi đâu? Bạn tôi đâu?
Mái trường quê những mái đầu đón tôi?!..
Hạt cốm
Đậm đà hạt cốm dẻo thơm
Nắng say tháng tám sương vương tháng mười
Ngổn ngang xuôi ngược đường đời
Chút riêng còn giữ khung trời nếp hương?!
Neo
Lời yêu ủ giữa làn môi
Lời thương ánh mắt trong ngời nghiêng trao
Người ơi! “lời ấy” hôm nào
Lỡ vương hơi gió…
neo vào hồn tôi…
NGUYỄN XUÂN TỰ
(Đà Lạt)
MIỀN QUÊ
Nửa đời tóc điểm sương bay
Miền quê kỷ niệm vẫn đầy trong tôi
Qua bao sông lở, bến bồi
Gừng cay, muối mặn không vơi nỗi niềm
Làm đèn đom đóm trong đêm
Trần mình mưa dội êm đềm tuổi thơ
Chang chang nắng đợi con đò
Miên man câu hát, điệu hò dân gian
Những ngày nắng cháy, mưa chan
Liêu xiêu bóng mẹ cơ hàn nuôi ta.
Nửa đời năm tháng phôi pha
Miền quê in đậm mái nhà tranh tre
Ngọt ngon rau muống trưa hè
Thoảng hương hoa bưởi, ngõ quê yên lành
Võng ru dưới bóng tre xanh
Cánh diều cong vút một vành trăng non
Khói rơm iu ấp tâm hồn
Củ khoai, củ sắn nuôi tròn tháng năm
Nửa đời muôn dặm xa xăm
Miền quê là ánh trăng rằm trong ta