Bỗng thấy lòng nôn nao như say / Khi một dáng thân quen / Chiều nay rẽ vào ngõ ấy / Vẫn lối ngõ có hoa vông đỏ cháy / Và tiếng chim cây khế cuối vườn
Ngõ tiếng chim cây khế
Bỗng thấy lòng nôn nao như say
Khi một dáng thân quen
Chiều nay rẽ vào ngõ ấy
Vẫn lối ngõ có hoa vông đỏ cháy
Và tiếng chim cây khế cuối vườn
Phía chân trời
Trăng như mọc sớm hơn
Sau cơn mưa chiều vầng trăng tươi sáng quá
Vầng trăng chia xa một thời trai trẻ…
Ngày anh về
Trăng gác mái đình xưa
Mẹ đã khuất
Em không chờ được nữa
Gió động rèm
Trăng sáng đầy ô cửa
Tưởng như em từ ngõ ấy sang nhà
Dẫu biết rằng em đã đi xa
Vẫn cứ tin chiều nay em lại về lối ngõ
Nơi có hoa vông cháy lên màu lửa
Và tiếng chim cây khế cuối vườn
Cánh đồng của Mẹ
Đồng giáp hạt đốt đỏ trời hoa gạo
Chầm chậm tháng ba theo tay mẹ gieo vừng
Vụ chiêm gặt nhạt nhòa mưa bão
Gánh lúa về ướt đẫm vành lưng
Gió heo may trải dịu mặt đồng
Thoáng óng ả tháng mười
Đã lùa tím chân trời gió bấc
Gốc rạ lật nghiêng, sá cày vỡ đất
Đồng khát khô,
Sương muối xót xa chiều
Mẹ gánh nước lội bao mặt ruộng
Lúc sao mai sáng lạnh ngang đầu
Vai rạn bỏng, chân nẻ răm tê dại
Mùa rau nghèo, Tết đã đến đằng sau
Tôi lớn lên từ lam lũ cánh đồng
Từ tần tảo chắt chiu, khô gầy tay mẹ
Tôi đi rộng dài chân trời, góc bể
Nặng nỗi thương đồng, thương mẹ khôn nguôi.
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG