Nắng vàng / chan chứa tháng năm / Một miền ký ức / xa xăm cuộn về
HỒ MINH
Nắng vàng
chan chứa tháng năm
Một miền ký ức
xa xăm cuộn về
Chạnh lòng
rưng rức hương mê
Mênh mang lưu bút
tím hè chiều nghiêng
Tháng năm
ăm ắp niềm riêng
Tươi nhành phượng thắm
hồn nhiên nụ cười
Tinh khôi
trắng cả khoảng trời
Chia tay bịn rịn
ngọt lời tiễn đưa
Tháng năm
tình cũ màu xưa
Còn trong xa vắng
nửa mùa tay đan
Tháng năm
hương nắng mơ màng
Phượng hồng chớm nụ…
xốn xang mùa về !
Lời bình
Có những mùa đi qua trong đời làm ta bâng khuâng nhớ mãi. Như sáng nay bất chợt một ngày đầu tháng Năm, tháng đầu tiên của mùa hè rộn rã, lòng bỗng xốn xang. Kỷ niệm ùa về trong sâu thẳm miền ký ức hẳn là đã xa xăm mà cứ ngỡ vừa thoáng đâu đây, bởi trong cái nắng chan chứa tháng năm ấy đã làm ta “Chạnh lòng rưng rức hương mê”.
Nhớ những nhành phượng đỏ rực sân trường, nhớ cậu bạn cùng lớp ép những bông phượng vĩ vào trong trang sách giấu dưới hộc bàn mỗi sáng, nhớ nụ cười của nhỏ bạn trong giờ ra chơi, nhớ cái hồi hộp lo âu trước những kỳ thi và nhớ sao những giọt nước mắt bịn rịn trong giờ phút lưu bút chia xa. Những kỷ niệm ùa về như một lẽ tự nhiên, nhưng với nhà thơ nó lại “ăm ắp niềm riêng”, kỷ niệm ấy không chỉ diễn tả nỗi buồn vui đơn thuần mà được dưới con mắt và tâm hồn thi nhân, hình ảnh hiện lên rất đẹp: “Tinh khôi trắng cả khoảng trời”. Hình ảnh chiếc áo dài trắng gắn liền với tuổi học trò của nữ sinh đã trở thành một biểu tượng đẹp. Trong mỗi buổi chiều tan trường, những tà áo dài tung bay trắng cả khoảng trời. Tác giả gọi bằng hai từ tinh khôi như lột tả hết sự trắng trong tinh khiết đến khôi nguyên của thủa học trò hồn nhiên.
Tháng năm đối với Hồ Minh còn có cả màu riêng, không phải vàng, không tím, cũng không phải đỏ, xanh mà là màu xưa: “Tháng Năm tình cũ màu xưa”. Màu xưa ấy hồ tựa có chút luyến tiếc bởi “Còn trong xa vắng nửa mùa tay đan”. Đó là mối tình học trò thơ ngây trong sáng, chỉ một cái cầm tay vội rồi mỗi đứa bước đi theo lối riêng mà mình đã chọn, bởi những ước mơ hoài bão lớn đang chờ phía trước… để bây giờ, mỗi khi tháng năm về, khi những bông phượng hồng chớm nụ lòng bỗng thấy xốn xang…
Tháng Năm gợi cho ta nhiều kỷ niệm đẹp, trong cái “hương nắng mơ màng” tháng năm của Hồ Minh còn gợi cho tôi những kỷ niệm nơi làng quê yêu dấu với những giọt mồ hôi vương trên trán mẹ, ướt đẫm áo cha khi gặt lúa, bẻ bắp, dỡ lạc… nhưng mang cả nụ cười giòn tan bởi những vụ mùa bội thu.
Bài thơ “Tháng Năm” của Hồ Minh như một giai điệu đẹp ngân vang giữa tình khúc mùa hè đầy nắng, gió và ăm ắp kỷ niệm.
Cát Miên