Mải vui đi giữa trời đêm / Nhìn trăng Đà Lạt, bỗng quên lối về / Trăng vàng sáng ở bên kia
ĐÀO VĂN KÊ
Mải vui đi giữa trời đêm
Nhìn trăng Đà Lạt, bỗng quên lối về
Trăng vàng sáng ở bên kia
Qua ngàn thông với thầm thì gió reo
Trăng nghiêng khi ở lưng đèo
Trăng tròn khi bóng trăng treo trên đầu
Trăng vơi dần biết về đâu
Sương đêm ướt cả, mái đầu người thương