Khi nhà văn làm thơ

02:06, 06/06/2012

Đỗ Chu tên thật là Chu Bá Bình, sinh năm 1944 ở Bắc Giang, lớn lên tại Bắc Ninh. Thấm đẫm văn hóa của miền Kinh Bắc với những làn điệu quan họ lúng liếng, trữ tình… ông viết truyện và có tác phẩm đăng trên văn đàn từ năm 18 tuổi…

Đỗ Chu tên thật là Chu Bá Bình, sinh năm 1944 ở Bắc Giang, lớn lên tại Bắc Ninh. Thấm đẫm văn hóa của miền Kinh Bắc với những làn điệu quan họ lúng liếng, trữ tình… ông viết truyện và có tác phẩm đăng trên văn đàn từ năm 18 tuổi… Nhắc đến Đỗ Chu, công chúng và đồng nghiệp đều nghĩ đến một tác giả truyện ngắn, tùy bút tinh tế, tài hoa. Đó là truyện ngắn “Hương cỏ mật”, tuyển tập tùy bút “ Tản mạn trước đèn”… Ông từng nhận Giải thưởng Văn học Nhà nước 2001, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á 2004 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật 2012… Không chỉ là cây bút chính luận sắc bén, Đỗ Chu còn vẽ tranh… và làm thơ. Trên “sân chơi” nào, tác phẩm của ông cũng ăm ắp thế sự, gây được ấn tượng cảm xúc tốt đẹp. Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ của cây bút đa tài này.

NTĐ giới thiệu  

 

ĐỖ CHU

Muốn nói

“Trên rừng có ba mươi sáu thứ chim…”
                  (Quan họ Bắc Ninh)

Nơi anh đứng chiều nay thành rốn bão
đỉnh đầu xanh xanh lạ đến không chờ
mịt mùng mây mây tứ phía thực hư
chim sải cánh nấp vào lưng sóng dữ

Anh nói điều này em hãy ngẫm
lúc biển chưa hiện ra trời đã bão bùng nhiều
ông bà chọn nơi sinh ta bên biển
mà nào ta đã hiểu nó bao nhiêu

Đừng hát mãi ơi em gái nhỏ
khuất xa sau cồn cát xạc xào lau
ba mươi sáu thứ chim em tìm gọi
một con đang đội sóng trên đầu…


Nghĩ

Tổ quốc bắt đầu từ rất xa
Nơi xác bạn tôi một ngày được sóng hất lên bãi vắng
đàn còng co chân đuổi gió chạy nhung nhăng  
trắng xóa ngàn lau vu vơ không năm tháng
Tổ quốc bắt đầu từ rất sâu
nơi anh tôi nằm giá lạnh giữa đống súng mìn ngổn ngang
trong con tàu không số chìm trăm sải vùng nước tối
điềm nhiên chẳng để lại một lời

Tổ quốc bắt đầu từ rất lâu
buổi các vua Hùng rung rinh nhai trầu vấn khăn đóng khố
sớm mai xuân đào mận nở tưng bừng
nổi trống đồng gọi dân làng mở hội kén dâu hiền rể thảo
nàng Mị Nương bì bõm cởi yếm tắm trong ang đất
chàng Trương Chi si tình đêm trăng suông
nghêu ngao gõ mạn thuyền hát điệu xẩm xoan
hỏi người đi đường cái quan
có về bến cũ mà toan sang đò

Tổ quốc một tình yêu lớn hơn mọi tình yêu
đứng trên tất cả những gì đúng sai khôn dại
để ta phải có những đêm dài
chuyện với bóng mình trước mảng tường vôi.


Một thời xa

Người đàn bà
rảo bước trên đường Cổ Ngư  
khuôn mặt sáng
cái cổ cao
cọng hoa sớm mai
chiếc làn hôm qua áo xống hôm qua
dáng dấp lạ những bước đi cũng lạ
từ đâu về nào ai hay
chỉ cây hồ và sóng biết
đấy là em một thời xa
tôi chưa kịp nắm tay em
                                     Hà Nội