Những vần thơ dung dị viết ở nuớc Lào

03:06, 13/06/2012

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ Văn Thảo Nguyên viết tại nước Lào.

LTS: Văn Thảo Nguyên làm thơ và cầm súng đánh giặc từ những năm cuối thời kỳ kháng chiến chống Pháp và tiếp tục trải hai mươi năm đánh Mỹ. Cuộc đời nghệ sĩ - chiến sĩ Văn Thảo Nguyên có nhiều thời gian gắn bó với chiến trường Lào. Sau 1975, Văn Thảo Nguyên công tác ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Tổng biên tập Báo Lâm Đồng, tiếp tục làm phim truyện… Và như có duyên nợ rất sâu nặng với nước Lào hiền hòa và tình nghĩa,  mười mấy năm nay, ông sống ở xứ sở Lăm vông. Nói về “đất nước Triệu Voi”, Văn Thảo Nguyên thường bộc lộ những cảm xúc, cảm nhận thật đôn hậu, nhân ái, dung dị như chính tâm hồn và thơ của ông…

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ Văn Thảo Nguyên viết tại nước Lào.

Thủ đô Viêng Chăn
Thủ đô Viêng Chăn


VĂN THẢO NGUYÊN

Nói với Viêng - Chăn

Ta là gió của trời của đất
Là cánh chim phiêu bạt giang hồ
Là con ong đắm say mùa mật
Ôm tiếng khèn trọn cả giấc mơ…

Ta Lăm vông quanh vòng tay bạn
Bồng bềnh trôi trong mắt em yêu
Ly rượu thơm mềm môi uống cạn
Hồn ta bay như một cánh diều…

Em đừng nói lời chia tay nhé
Đừng hẹn hò sâu nặng làm chi
Em tặng ta trái tim rất trẻ
Ta nỡ nào lại bỏ ra đi

Trên cao xanh một trời sao đẹp
Mắt em buồn từng giọt long lanh
Ta uống mãi không bao giờ hết
Thật tuyệt vời - em ơi Viêng - Chăn…


Con buớc vào đời

Tặng Văn Thị Đào Uyên
Ngày con đi học vỡ lòng ở Hà Nội

Cha bọc con - trong vạt áo
Cây súng và con - đôi cánh của đời
Con đi cùng cha trong giông bão
Vẫn hát hoài giữa lửa cháy bom rơi…
             Mường Phalan 9/1970


Của trời cho

Ta nhặt được
mảnh trăng trên đỉnh Phukham*
Người đánh rơi trăng
sao không tìm lại?  
Ta khốn khổ
phải giữ mảnh trăng này mãi
Vô tình
nhận tiếng người tham…
Của trời cho đâu đem mua bán
Đành gùi trăng
rong ruổi dưới trần gian…
                   Bắc Lào 1993
                   *Tên một ngọn núi

 
Nghĩ về trái đất

Trái đất tròn
Ta nghe nói vậy

Còn ta nhìn thấy
Trái đất trong ngực em
Ta nguyện cầu
Khi chết – hãy chôn ta trong ấy…
         Udon – tha ni 1999