Đâu hết rồi những tiếng cười vui / Lính không lính cũng ôm con ba lô cóc / Hồn khanh tướng thây da ngựa bọc / Mộng hải hồ cao ngút Trường Sơn
“ Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu ”
Triệu Diễm Tuyết
Đâu hết rồi những tiếng cười vui
Lính không lính cũng ôm con ba lô cóc
Hồn khanh tướng thây da ngựa bọc
Mộng hải hồ cao ngút Trường Sơn
Cỏ mãi xanh lên những dấu chân
Bàn tay thép bóp bốt đồn ra cát
Thằng miệt Cà Mau
Thằng vùng Kinh Bắc
Đứa miền Trung nắng lửa mưa dầu
Đâu hết rồi những áo xanh áo nâu
Cung Đường Chín nghẽn tiếng cười con gái
Bom vẫn rơi
Tiếng tình yêu vẫn gọi
Giai nhân ơi… đâu dám hẹn bạc đầu
Vành tang rừng
Trắng muốt hoa lau
Hàng dọc hàng ngang đội hình nghiêm nghỉ
Hồn lính trẻ ùn ùn mộ chí
Đất nước này hạt bụi cũng linh thiêng
Bốn chục năm rồi vẫn thiếu những cái tên
Khói hương khóc mỗi lần tôi về khóc
Các anh nằm đây mãi xanh mái tóc
Mãi hai mươi - tuổi đẹp nhất cuộc đời
Tôi đã đi gần hết kiếp người
Chưa thấy nơi nào đau thương hơn thế
Một xác người hai lần bom xé
Một cung đường chồng chất máu xương
Đứa con gái trắng trinh nay hóa thiếu phụ buồn
Đâu dám ví mình mỹ nhân như tướng giỏi
Sống và đợi chờ mòn mỏi
Sống và đợi chờ hóa đá vọng phu
Đêm Trường Sơn lá đắp gió ru
Đất mẹ bọc thây
Tình quê ôm ấp
Đời lính thâm trầm như bóng khuất
Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu.
Phan Thành Minh