Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến từng nổi tiếng với bài thơ Chồng chị chồng em (giải thưởng cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1990). Từ đó bạn đọc yêu mến chị ở cái giọng thơ vừa thiết tha, vừa đắm đuối, vừa vật vã, vừa bất cần vượt lên số phận, vượt lên những rào cản đời thường, vừa tự tin, vừa phấp phỏng yêu thương.
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến từng nổi tiếng với bài thơ Chồng chị chồng em (giải thưởng cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1990). Từ đó bạn đọc yêu mến chị ở cái giọng thơ vừa thiết tha, vừa đắm đuối, vừa vật vã, vừa bất cần vượt lên số phận, vượt lên những rào cản đời thường, vừa tự tin, vừa phấp phỏng yêu thương.
Một tâm hồn đa cảm đến thắt lòng, chân thành đến vụng dại mang đầy đủ phẩm chất của người con gái: Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Chị đã đứng về phe nước mắt để bênh vực và bảo vệ quyền bình đẳng. Ở đây tâm hồn thi sĩ nhạy cảm có lúc tưởng như cứng cỏi nhưng yếu đuối biết chừng nào. Chị tự trào đấy, tự đùa mình đấy nhưng trái tim thì rớm máu, cứ tưởng là thản nhiên như không mà đớn đau thầm kín. Bài thơ Em gái cũng nằm trong mạch thơ đó. Mở đầu chị viết: Em đầy ngộ nhận như tôi! Cũng yêu chí chết cái người mình yêu để kết thúc bằng cái bi kịch: Rồi mai em giống chị mình/ Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui. Phải rất bản lĩnh và khiêm nhường, nhân hậu mới tự nguyện nhân về cái mình cái đắng đót của vòng luân hồi định mệnh. Đoàn Thị Lam Luyến yêu thương em gái đến mức nâng lên thành biểu tượng không rõ rệt một con người cụ thể: Mắt thì thăm thẳm mùa Đông/ Trái tim mùa Hạ, tấm lòng mùa Thu. Ta lại nhớ đến cái dự cảm tài tình đầy bất trắc khi Nguyễn Du tả Kiều: Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Người đẹp đã động thấu đến cả thiên nhiên thì làm sao thoát khỏi cái vòng tài mệnh tương đố của cái quy luật nghiệt ngã: Hồng nhan bạc phận. Chỉ mấy câu thơ ngắn gọn sau mà Đoàn Thị Lam Luyến đã vẽ nên chân dung tinh thần đầy cá tính của em gái (hay là của chính bản thân chị?): Gặp cơ nhỡ em cưu mang/ Em đâu tính đến lỡ làng về sau. Bởi nhẹ dạ là một phẩm chất chung rất đáng yêu của người con gái; tai họa cũng từ đấy mà ra, nhưng biết làm sao được khi: Em đương lấy sóng làm cầu để rồi: Đem duyên làm phúc/ lấy tiền làm khinh. Bài thơ tưởng chừng như là kể lể, nhưng nhờ tình cảm chân thành bộc lộ tự nhiên nên cuốn hút không còn thấy con chữ mà chỉ thấy tấm lòng. Thơ hay khó là ở đó. Thể thơ lục bát viết uyển chuyển, tứ thơ vận động nhanh tạo ra những tình thế bất ngờ gây những chấn động lan tỏa và giao cảm với người đọc.
Cảm ơn thi sĩ Đoàn Thị Lam Luyến - người đã từng chịu nhiều thua thiệt trong đời sống hạnh phúc riêng tư để chia sẻ với chúng ta một bài thơ hay và cũng là một trải nghiệm sống sâu sắc đầy tính nhân bản: “Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui”.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Em gái
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo - uổng công!
Mắt thì thăm thẳm mùa Đông
Trái tim mùa Hạ, tấm lòng mùa Thu.
Mùa Đông ở phía sa mù
Mà băng giá biết bao giờ cho tan?
Gặp cơ nhỡ em cưu mang
Em đâu tính đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu,
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền.
Lấy thất thiệt để làm yên
Đem duyên làm phúc, lấy tiền làm khinh
Rồi mai em giống chị mình
Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui!
ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN