Tôi đi phố mỏi chiều hoang / Nghiêng nghiêng nắng đổ buồn loang mặt hồ
Tôi đi phố mỏi chiều hoang
Nghiêng nghiêng nắng đổ buồn loang mặt hồ
Chập chờn rụng chiếc lá khô
Tôi về bơi giữa hư vô lòng mình.
Phía không lời
Có gì sau phía núi xa
Mà em mãi ngóng còn ta trông vời
Có gì ở phía không lời
Cả hai ngoảnh lại chiều rơi… trắng mùa.
Chia
Thuở nghèo miếng sắn chia đôi
Nhớ lời mẹ hát à ơi… nhói lòng
Bây giờ gạo trắng đầy nong
Rưng rưng nước mắt hai dòng lại chia.
LÊ HÒA