Vô tình tôi để quên câu thơ / Giữa ngả đường đời bộn bề, nghiệt ngã / Như cánh chim trời thoáng qua song cửa / Câu thơ vô hình theo áng mây trôi
Vô tình tôi để quên câu thơ
Giữa ngả đường đời bộn bề, nghiệt ngã
Như cánh chim trời thoáng qua song cửa
Câu thơ vô hình theo áng mây trôi
Như thể thời gian cuốn theo tất cả
Năm tháng ngọt ngào thuở ấu thơ
Bông cúc dại ven đường chiu chít nở
Đung đưa trong gió gọi thu về
Như thể tình yêu trao em là mãi mãi
Dẫu chia xa vẫn thao thiết, bồi hồi
Mùa đông dù mang theo băng giá
Cũng tan nhanh khi nắng ấm xuân về
Nếu vô tình em “để quên con tim”
Giữa biển đời mênh mông sóng gió
Anh nguyện làm bến thuyền tình neo đợi
Đưa em đến bến yên bình
Rồi câu thơ lại trở về trong trẻo
Lại ngân nga đánh thức tâm hồn
Em cứ tin bên đời… hoa vẫn nở
Ý thơ là ngọn lửa nhóm từ tim…
BẠCH NHƯ