Em hoang dại / Dọc đường đi, lối lại / Suốt mùa khô / Em rải những bông vàng
Em hoang dại
Dọc đường đi, lối lại
Suốt mùa khô
Em rải những bông vàng
Xôn xao phố
Em thanh tao bờ bãi
Dã quỳ ơi, sắc của dân gian.
Đằm thắm như người tình của gió
Ngõ nhà ai mắc nợ dã quỳ vàng,
Mộc mạc vậy,
Dáng em như sơn nữ
Động lòng người
Em mở cánh xuân sang!
HÀ BÌNH MINH