Có nụ tầm xuân xanh biếc cuối vườn / Còn nuối tiếc một mối tình dang dở / Có cánh chuồn lưng chiều thiu thiu ngủ / Chợt giật mình bay đỏ giấc mơ xưa
Có nụ tầm xuân xanh biếc cuối vườn
Còn nuối tiếc một mối tình dang dở
Có cánh chuồn lưng chiều thiu thiu ngủ
Chợt giật mình bay đỏ giấc mơ xưa
Có một cánh cò đậu xuống câu thơ
Vít cong ngọn gió mềm nơi ao vắng.
Gạo có trắng không mà cô yếm thắm
Để lại cửa thiền một nỗi tương tư
Có con đò lỗi hẹn với cây đa
Vắt một nửa ngậm ngùi sang bến cũ
Có một vườn hồng hình như bỏ ngỏ
Mà Mận, Đào đưa đẩy suốt trăm năm
Lúng liếng giữa đời đôi mắt lá răm
Giá đáng trăm quan nào ai mua nổi
Có một chiếc cầu bao người nói dối
áo cởi rồi đành thất hiếu mẹ cha
Có một người không chịu lấy chồng xa
Để bát canh cần mang về biếu mẹ
Mới biết cõi đời dù trăm dâu bể
Có phận nào không hát với ca dao.
HỒ THỦY GIANG