Chạm hờ tay em. Con gái thành nội Huế mơ. Chạm hờ chiếc nón bài thơ. Phất phơ áo tím người mơ tóc dài. Chạm hờ nếp cổ đền đài. Rêu phong thành quách u hoài ngàn năm. Qua bình minh là tà âm. Chạm hờ cái đẹp mong manh giữ dành.
Chạm hờ tay em. Con gái thành nội Huế mơ. Chạm hờ chiếc nón bài thơ. Phất phơ áo tím người mơ tóc dài. Chạm hờ nếp cổ đền đài. Rêu phong thành quách u hoài ngàn năm. Qua bình minh là tà âm. Chạm hờ cái đẹp mong manh giữ dành.
Chạm hờ tay em. Con gái tháp đền trầm tư. Chạm hờ bóng tượng Siva, chạm Saranai chạm nỗi buồn huyền hoặc. Viên gạch xưa, mắt Chăm xưa trầm mặc. Nẻo hành hương chớp bể mưa nguồn. Mỹ Sơn dấu hỏi bao đời. Ai người hoài vọng tìm lời tháp rêu.
Chạm tay em. Con gái sông Hoài phố Hội hồn rêu. Chạm hờ sợi chỉ đường thêu. Chạm hờ mái ngói mốc mêu chùa Cầu. Chạm hờ guốc mộc dáng nâu. Chạm hờ cái thưở yêu đầu lơ ngơ. Chạm hờ áo lụa tằm tơ. Một thời vang bóng bến bờ đại dương. Hội An nửa phố nửa làng. Người và di tích sống cùng thời gian.
Chạm tay em, chạm nỗi nhớ. Nuối tiếc muộn màng cái đẹp vắng xa. Thôi, đành mắc nợ người, mắc nợ hoa, mắc nợ những giấc mơ cổ tích. Em lẫn vào di sản, ẩn vào yên tĩnh, ẩn vào bình minh, ẩn vào hoàng hôn vô tận ngàn sau.
Ngỡ như
Ngoài năm mươi rồi
Sao lòng còn thao thiết
Tình đầu thơm sáng như sen
E ấp giấc mơ cổ tích
Một thời đuổi bướm bắt chim
Ngỡ chạm đích rồi
Sao vẫn còn khắc khoải
Hạnh phúc long lanh như nước mắt
Phía chân trời khao khát
Thay tỏ tình, ngồi đếm trăng sao
Lẩn thẩn không như mới hôm nào
Tóc lau rồi, tình xanh mây tím
Đa mang không mà bời bời quẫy thức
Sông biển xa nhớ nguồn ký ức
Bóng chập chờn chợt nắng chợt mưa
Chưa kịp già, không phải trẻ, lạ chưa
Ơi tình yêu ngọn-nguồn, ngọt-đắng
Vừa dâng trào xôn xao vừa lơ ngơ thầm lặng
Ngỡ hái đầy tay, ngỡ keo sơn quấn quýt
Bình minh còn vô thường sau giấc mộng tà dương
LÊ ANH DŨNG