Sáng tác mới

03:04, 10/04/2013

Từng học Trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhưng người con quê lụa xứ Đoài Mai Văn Lạng lại mê và có duyên với những làn điệu chèo, dân ca truyền thống. Vì vậy nên “rẽ ngang” về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách chương trình dân ca, nhạc cổ truyền trên làn sóng phát thanh...

Từng học Trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhưng người con quê lụa xứ Đoài Mai Văn Lạng lại mê và có duyên với những làn điệu chèo, dân ca truyền thống. Vì vậy nên “rẽ ngang” về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách chương trình dân ca, nhạc cổ truyền trên làn sóng phát thanh. Một ngày tháng Ba qua, nhân chuyến đi công tác Tây Nguyên, gặp nhau ở Đà Lạt, thật thú vị khi cảm nhận ở anh không chỉ là người  say mê, am hiểu sâu sắc những làn điệu dân ca cổ truyền mà còn nhen nhóm một hồn thơ mộc mạc, trữ tình gắn bó với làng, với người quê… Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ mới của Mai Văn Lạng.

 

Gửi một người yêu chèo

(Nhân xem vở: Lưu Bình - Dương Lễ của Nhà hát chèo Quân đội )

Anh đã xem rất nhiều vở diễn
Đã lắng nghe hàng trăm điệu chèo
Đã lật giở hàng nghìn trang tìm hiểu
Mỗi một lần đều cháy một niềm yêu

 Cuộc sống khó khăn còn bộn bề công việc
Cơm áo, gạo tiền lắm nỗi lo toan
Nhưng trống chèo nổi lên là chân tay bối rối
Bỏ cả ăn, quên mất việc đang làm

Thị Màu lên chùa, Súy Vân giả dại . . . .
Mỗi mảnh trò hay, một nỗi đau đời
Bao nhiêu lần xem là bấy lần mất ngủ
Thân phận NGƯỜI chèo: bèo dạt mây trôi

Thương biết mấy những phận chèo lận đận
Vai diễn đây mà đời cũng là đây
Duyên nghiệp là chi mà ba chìm bẩy nổi
Mỗi vai diễn đi qua trăng khuyết chẳng đầy

Nhưng yêu lắm ánh đèn sân khấu
Câu hát, tích trò rực cháy những đam mê
Mặc cho cuộc đời nắng, mưa bão tố
 Năm tháng dần trôi - sớm, tối đi về

Đâu phải cứ Giêng Hai hội mở
Ta yêu chèo nên cả bốn mùa xuân
Từng câu hát mang đậm hồn dân tộc
Cảm ơn em, chèo chắp thêm vần.

 

Ngày xưa trở về

Trời chiều bảng lảng khói sương
Ngẩng đầu chợt thấy mây vương bóng làng
Đò ơi đừng vội sang ngang
Mẹ tôi quẩy gánh võ vàng dáng quê
Cỏ non xanh một dải đê
Em vu quy để lời thề dở dang
Lời ru theo gió mênh mang
Dòng sông ngày ấy chảy tràn qua tôi
Thoắt thôi quá nửa cuộc đời
Mà câu hát vẫn chơi vơi cõi lòng
Tôi về ôm trọn cánh đồng
Mà nghe đất gọi ấm nồng tình quê
Gió chiều ru nhẹ bờ tre
Cái cò cái vạc đi về sớm hôm
Chợ xa mớ tép mớ tôm
Bà tôi tất tả đường trơn mưa rào
Cha tôi bước thấp bước cao
Trưa hè đội khúc ca dao đi cày
Mẹ ơi! Trên mảnh đất này
Vầng trăng thương nhớ hao gầy đêm đêm
Xa quê người lạ thành quen
Vẫn thăm thẳm với một miền tuổi thơ
Giữa đời thực sống như mơ
Tôi tìm tôi gặp ngày xưa trở về.



Đi tìm quan họ

Anh đã ngược quán dốc
Từng ngồi gốc cây đa
Tìm em chiều Kinh Bắc
Hừ hội rằng hừ la

Chiều nhuộm màu thương nhớ
Theo câu hát anh tìm
Nhện giăng tơ nghẽn lối
Cô đơn giữa đồi Lim

Sông Cầu lơ thơ chảy
Mà trái tim rộn ràng
Mắt huyền người lúng liếng
Tình hự là tình tang

Thuyền thúng ơi thuyền thúng
Đêm nay trăng mười ba
Nghe thấm từng vị chát
Những tháng ngày phôi pha

Đành hát câu giã bạn
Mình tự chia tay mình
Để lại chiều Kinh Bắc
Biếc khoảng trời trúc xinh.