Không thể nhốt mình…

03:06, 19/06/2013

Lặng suy-tôi dấu hỏi cong trên bàn viết / Là trở trăn trước từng thế cày lật đất / Cánh đồng trở mình xua tan yếm khí / Lồng ngực vồng căng đón nắng ấm, gió lành…

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN

Lặng suy-tôi dấu hỏi cong trên bàn viết
Là trở trăn trước từng thế cày lật đất
Cánh đồng trở mình xua tan yếm khí
Lồng ngực vồng căng đón nắng ấm, gió lành…

Lách cách gõ trên phím, những ngón tay mềm
Rộn rã niềm vui hay rã rời…
                                                     với nỗi niềm nhân thế
Thổn thức… nâng niu từng từ, từng ý
Cho mỗi dòng tin lấp lánh những hạt vàng…

Tất bật, vội vàng sóng bước với thời gian
Cuốn bởi đam mê tháng ngày đi và viết
Giữa anh và em… mênh mang khoảng lặng…
Nhưng trang báo kia không thể chứa nỗi buồn!

Không! Tôi không thể nhốt mình giữa những chiếc ghế
Không thể bị nhấn chìm bởi lớp ngôn từ mỹ miều!
Tôi - con tàu luôn lao về sự thật
Với vòng tay cuộc đời, trong đó có em!