Mộ gió đây, / đất lành thành xương cốt / cứ gọi lên là rõ hình hài / mộ gió đây, / cát vun thành da thịt / mịn màng đi, / dìu dặt bên trời...
(Dâng hương những chiến binh
giữ biển, đảo không về!)
Mộ gió đây,
đất lành thành xương cốt
cứ gọi lên là rõ hình hài
mộ gió đây,
cát vun thành da thịt
mịn màng đi,
dìu dặt bên trời...
Mộ gió đây,
Những phút giây biển lặng
Gió là tay ôm ấp bến bờ xa
Chạm vào gió như chạm vào da thịt
Chạm vào
nhói buốt
Hoàng Sa…
Mộ gió đấy,
Giăng giăng từng hàng, từng lớp
Vẫn hùng binh giữa biển – đảo xa khơi
Là mộ gió,
Gió thổi hoài, thổi mãi
Thổi bùng lên
những ngọn sóng
ngang trời!
* Mộ gió: mộ tượng trưng theo nghi lễ chiêu hồn
những chiến binh thời Nguyễn đi bảo vệ chủ quyền
biển, đảo, không trở về.
TRỊNH CÔNG LỘC