Tiễn em vào Đà Lạt chiều nay / Sân ga nhỏ xanh khoảng trời Tuyên Hóa / Phố núi đơn sơ tranh nứa / Tiễn em đi lòng những tủi hờn…
Gửi Đinh Xuân Hành
Tiễn em vào Đà Lạt chiều nay
Sân ga nhỏ xanh khoảng trời Tuyên Hóa
Phố núi đơn sơ tranh nứa
Tiễn em đi lòng những tủi hờn…
Quê hương ơi bao kỷ niệm vui buồn
Không đủ sức níu lòng em ở lại
Vần thơ anh hát triệu lời thân ái
Chẳng thể làm bịn rịn bước chân em!
Em sẽ về với thành phố cao nguyên
Với hồ Xuân Hương, với tòa Pa-lát
Với thành phố Mùa Thu xanh ngắt
Với phố phường hoa lệ đông vui…
Em sẽ đi dưới bóng những hàng cây
Trong say đắm nét chiều Đà Lạt
Em có nhớ Đồng Lê chiều nắng nhạt
Ngọn gió nồm man mác chảy qua vai?
Những giàn ti-gôn rực rỡ ban mai
Có nhắc em những đồi sim tím?
Đêm công viên lung linh ánh điện
Cầu Khe Trề đêm trăng chơi vơi…
Và những đồi thông vàng rực phấn thông rơi
Đừng rụng xuống bàn chân em trên cát
Con suối nhỏ đừng mơn man mái tóc
Gió đừng mang tiếng cười em đi xa!
Anh yêu em như yêu quê ta
Như điệu “hôi lên”, như “mái nhì” sông nước (*)
Để chiều nay tiễn em vào Đà Lạt
Tình yêu quê anh đón nhận hai lần!
Hè 1980
(*) Những điệu hò vùng Tuyên Hóa-Quảng Bình
Mượn nắng Cúc Quỳ
Ta mang nỗi buồn xứ Bắc
Vào gặp nỗi buồn cao nguyên
Gặp nắng miên man ký ức
Rười rượi như ngày bỏ quên…
Trách gì đa đoan đèo dốc
Làm sao sẻ bớt truân chuyên?
Vẫn biết Cam Ly hờn trách
Cũng đành xuôi theo Prenn
Mượn nắng Cúc Quỳ tạ lỗi
Với miền nay lạ, xưa quen…
MAI NAM THẮNG