Khi bước thu sang

04:09, 11/09/2013

Bao nhiêu nước đem rửa nền trời biếc / Để bây giờ không một gợn mây / Bao nhiêu lửa dồn vào lòng đất / Để bây giờ se lạnh gió heo may

Bao nhiêu nước đem rửa nền trời biếc
Để bây giờ không một gợn mây
Bao nhiêu lửa dồn vào lòng đất
Để bây giờ se lạnh gió heo may

Em đã đi qua một thời thiếu nữ
Tiếng ru à ơi nghe tiếng áp lòng
Con thuyền nhỏ thôi mơ trời viễn xứ
Cứ âm thầm neo đậu ở triền sông

Anh từ giã như chim chiều rũ cánh
Những vui buồn, thành bại, những hư danh
Quê cũ lui về gom chút nắng
Sưởi câu thơ buồn trong lá ngẩn ngơ xanh.

Nguyễn Đình Minh

Lời bình:

Vâng, đúng là mùa thu. Chỉ mùa thu mới có nền trời biếc. Chỉ mùa thu bầu trời mới không một gợn mây. Và chỉ mùa thu mới se lạnh heo may lá vàng theo gió. Một bức tranh thiên nhiên khoáng đạt xưa nay đã khiến bao con tim không ít lần thổn thức.

Mùa thu thanh cao, sự thanh cao ấy được chắt lọc từ dồn nén của quy luật tự nhiên. Ai cũng biết, theo tuần hoàn của vòng xoay vũ trụ thì một năm được bắt đầu từ mùa xuân, hết xuân đến hạ, hết hạ sang thu. Mà mùa hạ thì bao giờ cũng mang theo nắng lửa mưa chan, bão bùng giông tố. Vậy mà khi thu sang tất cả trở nên hiền hòa êm dịu. Êm dịu bởi lửa đã dồn vào lòng đất, nước được rửa nền trời xanh, đem theo một nỗi niềm man mác. Mùa thu lúc này đâu còn riêng của trời, của đất, mà trong mỗi con người cũng có một mùa thu. Ấy là khi bóng thời gian chiếu xuống đỉnh đầu, màu thời gian tỏ mờ về xa xăm hoài niệm. Để rồi cứ bâng khuâng nặng lòng bến bãi. Em đã qua một thời thiếu nữ/ Tiếng ru à ơi nghe tiếng áp lòng/ Con thuyền nhỏ thôi mơ trời viễn xứ/ Cứ âm thầm neo đậu ở triền sông. Khổ thơ là một tâm trạng tiếc nuối trước ngưỡng cửa mùa thu. Cũng như bao người, khi đã qua tuổi thanh xuân, qua thời thiếu nữ là đã qua những xô bồ ồn ã trong những năm tháng trẻ trung mình từng nếm trải. Còn đâu tuổi mộng mơ, còn đâu trời viễn xứ, tất cả như con thuyền neo đậu bến hư vô với những kỷ niệm êm đềm muốn giãi bày chia sẻ. Có chăng lời ru mới nói hộ lòng mình, cái âm thanh à ơi nghe tiếng áp lòng như vọng về âm hưởng xa xưa Gió mùa thu mẹ ru con ngủ/ năm canh chày thức đủ năm canh… Khi em đã qua một thời thiếu nữ, thì anh cũng vậy, Anh từ giã như chim chiều rũ cánh. Bao trải nghiệm trường đời giờ thành những vui, buồn, thành, bại, kể cả những hư danh. Đời là vậy, đã đến lúc ngẫm thấy bao bon chen trên đường đời chật hẹp không thể tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của thời gian với một vòng đời ngắn ngủi, tất cả theo một lẽ vô thường, tất cả lại trở về cát bụi. Hết hoa mùa xuân đến quả xanh mùa hạ, rồi trái chín mùa thu sang héo tàn đông lạnh. Song chỉ mùa thu luôn dâng tràn cảm xúc. Đã không ít tâm hồn nghệ sỹ, mùa thu với họ luôn là nỗi cảm hoài để làm nên những tuyệt phẩm đi cùng năm tháng.

Bằng những lời dung dị theo một phong cách truyền thống, bài thơ không dài nhưng tác giả Nguyễn Đình Minh đã thể hiện nét khái quát và cũng khá đầy đủ về tâm trạng con người với cảnh vật Khi bước thu sang. Sự nhạy cảm khúc giao mùa trước chuyển động thời gian chẳng đã đôi lần phả vào ai đó chút xao xuyến lâng lâng. Lá cứ rụng, hạt ủ chờ mùa, và cuộc đời sau tháng năm dâu bể rồi bỗng nhớ cội nguồn. Đó là làng quê, góc phố, có tuổi thơ cắp sách tới trường, có con đò bến đợi, có bóng mẹ già ngồi sưởi bên hiên. Cả ta cũng vậy, Quê cũ lui về gom chút nắng/ Sưởi câu thơ buồn trong lá ngẩn ngơ xanh.

Ngô Minh Bắc