Ngày ấy Thầy như cây thông cao / Đứng xanh vút giữa sân trường huyên náo / Tôi - đứa học trò khờ khạo / Chỉ biết loanh quanh bên gốc thông buồn
* Nhớ về trường Đức Trọng thân yêu
Ngày ấy Thầy như cây thông cao
Đứng xanh vút giữa sân trường huyên náo
Tôi - đứa học trò khờ khạo
Chỉ biết loanh quanh bên gốc thông buồn
Thầy nhìn tôi - chiếc lá thông non
Còn xanh mởn trên cây đời hy vọng
Lời Thầy dạy như sương mai còn đọng
Trong hồn tôi trong sáng biết dường bao...
Tôi mê say theo lời hát nôn nao
Thuở bụi phấn bay trên tóc Thầy rất nhẹ
Một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ
Cao quý như lòng tôi đã kính yêu
Ước gì tôi về lại một chiều
Thăm Thầy cũ và bạn bè thuở ấy
Thăm cây thông già bao năm đứng mãi
Nhìn lũ học trò lớp lớp đi qua
Bỗng nhớ Thầy trong nỗi nhớ thiết tha
Lời Thầy dạy về con người và nhân cách
Sống yêu đời với tấm lòng thanh sạch
Tôi chỉ biết mình non nớt quá đi thôi...
Như dòng sông, cứ thế nước trôi
Tôi chảy qua bao bờ bến lạ
Bỗng một hôm giữa dòng đời hối hả
Tôi mới nhận ra lời dạy đầu đời !