Một loài hoa nhiều người nhắc đến/Cũng đôi khi thành nỗi nhớ nao lòng/Hoa vàng lên giữa chiều Tây Nguyên tím/Em bảo rằng hoa tiễn mùa đông
Một loài hoa nhiều người nhắc đến
Cũng đôi khi thành nỗi nhớ nao lòng
Hoa vàng lên giữa chiều Tây Nguyên tím
Em bảo rằng hoa tiễn mùa đông
Một loài hoa dù không đưa hương
Mà như níu chân anh mãi vậy
Từ bazan hoa nhìn về tám hướng
Hoa ngắm người hay người ngắm hoa đây
Có một người con gái thuở thơ ngây
Yêu hoa quá nên gắn vào tên gọi
Để bây giờ những vần thơ cứ cháy
Sưởi lòng mình suốt tháng giá ngày đông
Anh ngẩn ngơ giữa mây trời đồng vọng
Mông lung theo dải dã quỳ vàng
Cánh mỏng manh mai sẽ tàn đi hết
Khúc giao mùa bịn rịn đón xuân sang.
NGÔ MINH BẮC