Nỗi nhớ quắt quay đưa ta về ngàn xanh /Nơi có người em mới vừa gặp mặt /Người em ấy không hương trời sắc nước /Vậy mà... vậy mà... sao ta...
Nỗi nhớ quắt quay đưa ta về ngàn xanh
Nơi có người em mới vừa gặp mặt
Người em ấy không hương trời sắc nước
Vậy mà... vậy mà... sao ta...
Ta cũng một thời xuôi ngược bôn ba
Có những bóng hồng ngang qua trước cửa
Đã có lúc con tim máu ứa
Vậy mà...vậy mà... sao ta...
Có phải ta và em từ thuở hồng hoang
Khi vũ trụ chưa phân chia nước-lửa
Khi chưa có A đam-Ê va
và các vị thần kia nữa
Đã em-anh. Và đã của nhau?
Hiện thực cận kề lại rất ngái xa
Ta và em chẳng là trong mộng
Một bờ vai xanh lưng trời gió lộng
Ngút ngát ngàn xanh em lại vô hình
Ta mon men bước đến cửa thiền
Mong được chút bình yên nơi thẳm sâu tội lỗi
Lại thấy em đứng bên kia vẫy gọi
Sóng lòng chẳng thể lặng yên...
LƯU TRỌNG PHÚ