Cũng là mây trời sắc màu cây cỏ/ Cũng là sông, là suối ngủ ngàn năm/ Nhưng nơi đây đá chòng chành tháp núi/ Hồ Tuyền Lâm xanh thẳm một rừng cây.
Cũng là mây trời sắc màu cây cỏ,
Cũng là sông, là suối ngủ ngàn năm.
Nhưng nơi đây đá chòng chành tháp núi,
Hồ Tuyền Lâm xanh thẳm một rừng cây.
Giữa mênh mông ngút ngàn tiếng hú,
Động đậy cành thông, lá mỏng mảnh rơi.
Sóng cứ lao xao mạn thuyền sóng vỗ,
Hồ vẫn xanh như biển trùng khơi.
Áo em thiên thanh nhuộm ráng trời vào cỏ,
Cánh ô xòe rực đỏ hoàng hôn.
Ngọn lửa đêm ngập ngừng nhịp thở,
Bàn chân khua lay động cánh rừng.
Lữ khách về đâu phía kia dốc núi,
Ngờ ngợ trời cao xuống thấp chân đồi.
Lữ khách tìm ai giữa rừng cỏ rối,
Nhón lên một ánh mắt người?
Rừng yên tĩnh như trầm tích của đá,
Buông câu giữa chốn nghê thường.
Lữ khách ngước tìm màu xanh của lá,
Giọt nắng tình si có vấn vương?
TRẦN NGỌC TRÁC