Cha tôi mượn câu ví quê hương làm sính lễ/ Mẹ tôi lẩy câu Kiều làm của hồi môn/ Tôi được sinh ra từ hai nửa yêu thương/ Và lớn lên từ chắt chiu nghèo khó
Khúc I.
Cha tôi mượn câu ví quê hương làm sính lễ
Mẹ tôi lẩy câu Kiều làm của hồi môn
Tôi được sinh ra từ hai nửa yêu thương
Và lớn lên từ chắt chiu nghèo khó.
Vết chân trần của cha khảm vào vách đá!
Rừng rú xanh xao!
Hun hút đèo cao!
Gánh than!!!
Gánh lá!!!
Lá đọt, lá tơi.
Chằm chằm, vá vá...
Nối lá vá trời, gom gió Lào tháng hạ
Đầm đìa mồ hôi!
Gầy guộc tuổi thơ củ sắn, củ mài
Nhen nhóm yêu thương bằng đọt khoai rau má.
Tôi nhặt từng mảnh vá...
Xâu chuỗi thời gian thành kỷ niệm.
Ký ức tôi nhiễm mặn
Từ hơi muối vại cà mẹ muối tháng ba
Tôi nhặt trong nôi tiếng vọng
Điệu hát ví của cha, giọng ru Kiều của mẹ
Tôi nhặt trong tôi tiếng vọng
Kĩu kịt đòn gánh mẹ gồng
cả giáp hạt giêng hai.
Mẹ cõng trên vai.
Tương lai các con
Bì bõm lội qua cánh đồng
bốn mùa mưa nắng.
Bóng đêm bò ra từ im lặng
Mẹ giấu tiếng thở dài sau khói thuốc già nua
Bóng đêm trườn ra từ tiếng ho
Sặc sụa thuốc lào
Sốt rét những giấc mơ...
Khúc II.
Ngày bủng beo
Hoàng hôn tím tái
Bùn đất ngai ngái
Dòng sông cho vay nặng lãi
Đòi nợ cánh đồng nhơn nhớt phù sa...
Cánh đồng ngày lũ qua
Chỏng chơ gốc rạ
Hạt thóc gầy nhớ thương thời mạ
Theo lũ ra đi về phía nỗi đau!!!
Mẹ lại ủ giấc mơ màu nâu
sau tà áo sờn theo trông ngóng
Cha lại thận trọng gửi niềm tin
vào từng hạt giống
Đỏ mắt cầu trời gió thuận, mưa hòa.
Các con.
Những hạt giống cuối cùng của mẹ và cha
Được gieo xuống cánh đồng hi vọng...
Ngày mai
Ngày mai
Một ngày mai tràn đầy nhựa sống.
Bạc tóc mẹ chờ mùa quả chín bội thu...
Khúc III.
Hôm nay đây giữa hương khói mịt mù
Nước mắt con rơi về phía trời trống vắng...
Mẹ ra đi gieo nỗi buồn vào nắng
Khắc nỗi đau mằn mặn vào mưa.
Nhớ mẹ.
Con vịn vào tiếng vọng ngày xưa
Tiếng vọng âm vang của một thời chống Mỹ
Tay súng, tay cày miệng giòn tan câu ví
Đen nhánh mẹ cười rạng ngời thế kỷ
Mẹ nén chặt nỗi đau
đất nước hóa anh hùng.
PHẠM MINH HUYỀN