Rất nhiều thương nhớ đã đi qua/ Phố núi vẫn xác xao những gió/ Tháng chạp về hoa vàng lối nhỏ/ Mùa đông sang từ độ dấu chân tàn
Rất nhiều thương nhớ đã đi qua
Phố núi vẫn xác xao những gió
Tháng chạp về hoa vàng lối nhỏ
Mùa đông sang từ độ dấu chân tàn
Buột miệng mình gọi một cái tên
Một con dốc của ngày áo mỏng
Một ngây thơ. Khạo khờ. Ngạo nghễ
Em đợi ta. Ta ngoảnh mặt không cười
Gió hoàng lan xanh chiều ký ức
Thăm thẳm nẻo đi thăm thẳm ngả về
Nắng chớp tắt cửa mùa đông nhẹ khép
Phố núi giờ sương trắng trong mơ
Thương và nhớ xếp dài toa kỷ niệm
Nhắc lòng ta vẫn đắm đuối thương người
Mặt trời nở Đà Lạt vàng đến độ
Cuối hoàng hôn hoa vẫn đợi ta về
LÊ HÒA