Sao vội thế một lần về Ðà Lạt

09:03, 15/03/2018

Gió khấp khởi đùa dọc ngang dốc cũ/ Nắng hong tơ trải thảm đón em về/ Mây trắng dùng dằng níu chân chiều lưu lại/ Tiếng chuông giáo đường rắc lấp lánh hoàng hôn.

Gió khấp khởi đùa dọc ngang dốc cũ
Nắng hong tơ trải thảm đón em về
Mây trắng dùng dằng níu chân chiều lưu lại
Tiếng chuông giáo đường rắc lấp lánh hoàng hôn.
 
Chợt hiện về trong nhịp xốn xang
Những kỷ niệm tưởng chừng hóa thạch
Trời cao nguyên xanh mênh mang tiếng hát
Từ thẳm sâu ký ức bay lên.
 
Sao vội thế một lần về Đà Lạt
Áo măng-tô chưa dạo phố cơ mà,
Ly cà phê chưa kịp truyền hơi ấm?
Dẫu biết ngày trở lại ít thôi...
 
Để lại phía sau da ngọc, tóc dài
Em dành cho bọn trẻ
Cũng độ mình thuở trước
Cuộc đời - những ngả đường xuôi ngược
Cánh cò cánh vạc chẳng ngừng khua.
 
Góc quán cà phê, im lìm khoảng trống
Ánh nến mơ hồ như từ tranh tĩnh vật hắt ra
Ngả đường mưa gần xa vô định
Dáng người mỏng mảnh... về đâu?
 
Sao vội thế một lần về Đà Lạt!
 
NGUYỄN THANH ÐẠM