Chuyện lúc quá nửa đêm

04:12, 29/12/2010

Đang chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng tiếng chuông điện thoại “reng! reng! reng!...” đổ hồi, tôi giật bắn mình ngồi dậy. Kim đồng hồ dạ quang chỉ 12 giờ 30! Trái tim không còn khỏe mạnh, mỗi ngày phải mồi thêm hai viên thuốc bơm máu vasparel bỗng đập rộn lên bởi lo lắng: Tôi lẩm bẩm với vợ tôi: “Có chuyện bất thường gì thế không biết?”. Tôi nghĩ dại: “Ngoài quê có ai chết hay có người thân nào bị tai nạn giao thông chăng?”

Đang chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng tiếng chuông điện thoại “reng! reng! reng!...” đổ hồi, tôi giật bắn mình ngồi dậy. Kim đồng hồ dạ quang chỉ 12 giờ 30! Trái tim không còn khỏe mạnh, mỗi ngày phải mồi thêm hai viên thuốc bơm máu vasparel bỗng đập rộn lên bởi lo lắng: Tôi lẩm bẩm với vợ tôi: “Có chuyện bất thường gì thế không biết?”. Tôi nghĩ dại: “Ngoài quê có ai chết hay có người thân nào bị tai nạn giao thông chăng?”

Sau vài giây trấn tĩnh, tôi nhấc tổ hợp máy áp vào tai:

- Alô! Ai gọi tôi đấy ạ!

-  Xin chào thầy! Em là Cửu Long Giang, học trò lớp bồi dưỡng Sáng tác trẻ đây ạ!

- Tôi nhận ra rồi, có việc gì vậy anh?

- Xin khoe với thầy: em vừa hoàn thành bản thảo một tập thơ. Em đã gửi qua bưu điện đến thầy chiều nay. Thầy đọc và góp ý sửa chữa cho em với nhé!

- Ok! Tôi sẵn sàng! Nhưng ngay bây giờ tôi góp ý với anh: giờ này qua điện thoại người ta chỉ báo tin người chết và tai nạn giao thông chứ ai lại nói chuyện thơ vào lúc 12 giờ rưỡi! Anh rút kinh nghiệm nhé!

- Em xin lỗi thầy, em nhầm! Trong bài giảng thầy có nói bí quyết để có thơ hay là say mê sáng tác. Thầy còn kể thường thức trắng đêm để làm thơ. Em cứ nghĩ nhà thơ thì làm gì có khái niệm thời gian.

Tôi bỗng giật mình: Quả thế thật. Ngày còn trẻ đã bao đêm tôi thức trắng để gọt giũa những bài thơ cho đến lúc ưng ý. Có lúc còn tự phát vào đùi mình vì thích chí cùng với câu nói buột ra: “Hơi bị hay đây!”. Đó cũng là lúc gà vừa te te gáy sáng. Sao tôi nỡ làm cụt hứng người học trò đang say mê lao vào con đường sáng tác? Nghĩ vậy, tôi dịu giọng:

- Thầy xin lỗi em nhé! Quả là như vậy, nhưng khuya quá rồi, để vợ con thầy ngủ. Mai ta nói chuyện tiếp nhé!

- Vâng ạ! Xin chào thầy!

Bây giờ đến lượt vợ tôi. Nàng bị suy nhược thần kinh, đêm nào ngủ được hai, ba tiếng đồng hồ là sung sướng lắm rồi, còn nói chung là thức trắng. Bị cú điện thoại làm chấn động tinh thần, nàng trằn trọc trở mình, chán lại dậy, ngồi bó gối. Tôi cũng hết ngủ luôn và thấy mình như người có lỗi. Tôi hình dung nàng đang cố nén một câu nói chực buột ra cửa miệng: “Thầy trò anh rõ là một lũ hâm!”. Tôi an ủi nàng:

- Thôi, gắng ngủ đi em, đừng trách cậu ấy. Ngày xưa anh cũng như vậy đấy! Mọi việc có thể xảy ra khi người ta trẻ. Từ nay cứ đi ngủ là ta “kênh” cái ống nghe lên, chịu lỗi với các thi sĩ trẻ vậy!”.

PHẠM QUỐC CA