Chùm truyện ngắn cực ngắn của Phạm Đức

05:12, 28/12/2011

Bác sĩ được người bệnh đưa cho “phong bì” để mong có sự quan tâm đến tính mạng của mình. Nhận nhiều thành quen, bác sĩ coi việc đó như “chuyện  thường ngày ở huyện”.

 “Phí” bảo hiểm

Bác sĩ được người bệnh đưa cho “phong bì” để mong có sự quan tâm đến tính mạng của mình. Nhận nhiều thành quen, bác sĩ coi việc đó như “chuyện  thường ngày ở huyện”.
    
Một lần, có bệnh nhân nặng, bác sĩ cũng đã được nhận “phong bì” rồi nhưng vì ngủ quên, chẳng may bệnh nhân bị chết. Gia đình bệnh nhân vô cùng bức xúc, yêu cầu phải bồi thường tính mạng.
    
Thế là, một cuộc họp được diễn ra để giải quyết vấn đề này. Người nhà bệnh nhân cứ khăng khăng đòi bác sĩ phải chịu trách nhiệm trước cái chết của người thân của mình, họ lý luận rằng:

-  Nếu bác sĩ không có “bảo hiểm” thì gia đình chúng tôi cũng đành phải gánh chịu nỗi đau thương này. Nhưng bác sĩ đã có quá nhiều tiền “bảo hiểm” thì phải bồi thường cho gia đình chúng tôi, bù lại cái hậu quả mất mát quá lớn do bác sĩ gây ra. Đó cũng là lẽ công bằng xã hội phải không ạ?

Bác sĩ thanh minh:

-  Có lẽ các bác nhầm, chứ bác sĩ chúng tôi làm gì có chế độ “bảo hiểm” nào?

-  Bác sĩ cứ đùa thế chứ, việc đó được diễn ra hàng ngày, bác sĩ đã quá quen nên không nhớ. Gia đình người bệnh phải vất vả đủ đường để chạy chữa cho người nhà mình, thế mà vẫn còn phải lo phong bì mỏng, phong bì dày để “nộp” cho bác sĩ. Đó chẳng phải là thứ “bảo hiểm” quá đắt, bác sĩ được hưởng mà gia đình người bệnh phải gánh chịu sao?

Bác sĩ ngỡ ngàng, không biết nói gì. Nét mặt lộ vẻ đăm chiêu, tay đưa lên ngực xoa xoa, hình như bác sĩ đang đau ở  phía ngực bên trái.
 

Đêm không ngủ

 Tối hôm ấy, do mải “vui” với cánh hẩu, nên quá khuya, giám đốc mới về nhà. Đề phòng chuyện chẳng lành với vợ, giám đốc chuẩn bị sẵn cái phong bì, nhưng tìm mấy túi mà vẫn chỉ còn 50.000đ. Bà vợ giám đốc vẫn để điện sáng, ngồi chờ chồng. Giám đốc cười gượng, móc túi lấy ra cái phong bì đưa cho vợ:

-  Hôm nay liên hoan với mấy “thằng” doanh nghiệp lâu quá. Lúc về nó đưa cho cái phong bì có 50.000đ. Rõ là quân keo kiệt.
Bà vợ cầm phong bì chồng đưa và lấy tiền ra. Bà bỗng giật mình, thay đổi nét mặt, nói với chồng:
- Ông bảo doanh nghiệp đưa cho ông  tờ 50.000đ này sao?

- Thì đúng là như vậy!

Ngắm lại đồng tiền trên tay, bà vợ thư thả nói:

-  Hôm qua, ông bảo tôi đưa cho ông hai trăm ngàn đồng để mua cái gì đó. Trong số tiền ấy, một tờ năm mươi ngàn có vết mực hình dấu hỏi ở góc trên bên phải. Tôi cứ đắn đo mãi có nên đưa cho ông hay không. Hôm nay, không ngờ đồng tiền ấy lại trở về với tôi, chứ không phải của “quân keo kiệt” nào hết. Ông nói sao về việc này?

Giám đốc tỏ ra lung túng, nhưng bình tĩnh lại ngay:
- Thì tiền nào chả là tiền…

Bà vợ nghiêm sắc mặt nói với chồng:

-  Như thế là đã rõ. Ông đừng giả dối nữa. Tôi muốn nhắc ông một điều rằng, vợ con ông và bao nhiêu người sẽ nghĩ gì trước việc làm của ông. Ông nên tỉnh lại mà giữ cái danh giá của mình, đừng để nó mất rồi thì không bao giờ còn lấy lại được nữa.- bà gục đầu vào thành ghế khóc thút thít.

- Giám đốc nghĩ thầm “sao mình lại sơ suất đến thế”, bèn đánh trống lảng:

- Rõ lắm chuyện, thôi không tranh luận nữa, đi ngủ.

Giám đốc lên giường, vùi kín chăn lên đầu, thở đều vẻ như ngủ say, nhưng thực ra suốt đêm ấy ông không hề chợp mắt.


“Văn” của sâu rượu

Hắn là con “sâu” rượu. Lần nào say xỉn về nhà cũng bị vợ rầy la hàng tiếng đồng hồ, không buông tha, có hôm còn dọa đuổi ra khỏi nhà. Hắn phàn nàn với bạn rượu về chuyện này. Nghe xong bạn hắn cười hô hố, mà rằng:

-  Tưởng chuyện gì, chứ cái chuyện ấy thì “nhỏ như con thỏ”. Nghe tao nói đây…- Bạn hắn thì thầm một lúc với hắn rồi cười vang- Cứ thế, cứ thế nhé. Hà..hà…

Hắn tỏ vẻ đắc chí, tự nhủ mình, lần này cố gắng uống ít hơn một chút để còn tỉnh táo xử lý tình huống.

Về đến nhà, hắn làm ra vẻ chân nam đã chân chiêu, miệng lải nhải cái gì đó. Cũng như mọi lần, vợ hắn lại tiếp diễn “bài ca” muôn thủa:

-  Chồng con thế này thì không chịu được nữa rồi. Chúng mày đâu, dậy mà xem bố mày này, có còn là hình hài con người nữa không? Dứt khoát hôm nay, ông phải đi khỏi cái nhà này.  Quần áo đấy đi đi.

Bà vợ ném vào người hắn mấy cái quần áo như giẻ rách. Hắn giơ tay đỡ hết mớ quần áo rồi nhẹ nhàng nói:
- Thì mẹ mày cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã nào.

- Bình tĩnh cái gì, bao nhiều lần như thế rồi. Đi đi cho khuất mắt.

-  Mẹ mày xem đấy. Người ta say rượu về thì chửi vợ, đánh con. Còn tôi tuyệt nhiên không có điều ấy. Trong khi đó, mẹ mày lại la hét inh ỏi. Chắc chắn say rồi… Chắc chắn mẹ mày say rồi…Chắc chắn…

- Cái gì, ông bảo tôi say à?
- Thì đúng là như vậy, không say thì sao lại chửi chồng mắng con?

Biết mình đuối lý, vợ hắn lẩm bẩm: “ Rõ là văn bọn sâu rượu”.

Nghe được câu ấy, hắn làm già:

- Này, đừng có vơ đũa cả nắm, lại ăn cái tát bây giờ.

Thấy hắn có vẻ tỉnh táo, mạnh mẽ khác hẳn mọi ngày, sợ hắn khùng, vợ hắn đành hạ giọng:

- Thôi được rồi, hôm nay tha cho, đi ngủ đi.

Hắn ra vẻ hậm hực, không nói gì nữa, lên giường nằm, quay mặt vào tường cười tủm tỉm : “ Cái kế của thằng bạn thế mà hay thật, hay thật, lần sau có say mấy cũng… vô tư”. Một lúc, hắn ngáy như bò rống.