Vai phụ…

05:12, 28/12/2011

Mưa, quất vào mặt, mặn chát thấm qua da thịt, đau rát, từng giọt, từng giọt, rớt xuống, đong đầy, kéo tôi ra khỏi ám ảnh hư ảo, trở về với hiện thực. Hình như có cái gì đó không ổn. Liệu rằng có còn đủ cảm xúc để khóc nữa hay không, tôi cũng không biết nữa...

Mưa, quất vào mặt, mặn chát thấm qua da thịt, đau rát, từng giọt, từng giọt, rớt xuống, đong đầy, kéo tôi ra khỏi ám ảnh hư ảo, trở về với hiện thực. Hình như có cái gì đó không ổn. Liệu rằng có còn đủ cảm xúc để khóc nữa hay không, tôi cũng không biết nữa. Mà khóc vì cái gì nhỉ? Vì tôi – người con gái dại khờ và quá nặng ân tình, hay vì anh – người đàn ông quá nhiều tham vọng, hay vì chị – người phụ nữ tôi chưa hề biết mặt!

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh

Mọi thứ tồn tại trên cuộc đời trôi qua như một vở kịch. Và người trong cuộc khi thì diễn chính trong màn kịch này, nhưng rồi lại chỉ là vai phụ trong một tình huống khác. Với tình huống: Một câu chuyện tình sâu đậm và bi thương nhưng đẹp như mơ, như mộng, tôi đã đảm nhận vai chính xuất sắc. Tôi – một cô gái trẻ tràn ngập tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cái gọi là Tình yêu chân thành chẳng bao giờ là dối lừa! Cứ mỗi lần trong vòng tay ôm xiết, anh thì thầm bên tai “Anh yêu em vô cùng, em có biết không!”. “Suốt đời này anh là của em, của em mãi mãi…”, tôi đều nhắm nghiền mắt nhận nụ hôn của anh đê mê hơn cả bùa mê. Rồi đến khi anh cúi đầu với gương mặt khổ đau: “Em có hiểu cho nỗi lòng anh không? Anh yêu em nhường ấy kia mà. Nhưng anh biết làm gì bây giờ hả em yêu… vì… vì…”. Tôi vẫn cuộn tròn trong vòng tay anh và vẫn… nhắm mắt! Một ngàn thứ lý do – mà tôi luôn tin anh đúng, chẳng cần suy xét.

Sang màn II. Màn diễn nghĩa vợ chồng thắm thiết, yêu thương nồng nàn vv… của anh – chị thì tôi là vai phụ phản diện. Anh – người chồng độ lượng yêu vợ đến vô vàn! Nhưng vì tôi – một cô gái hư hỏng ẩn dưới gương mặt thánh thiện, đã làm cho người đàn ông đức độ như anh trót sa ngã!!! Vậy nên mọi người được thể đổ dồn căm ghét vào tôi – kẻ đang tâm phá hoại hạnh phúc vợ chồng người ta, đáng bị lên án, bị nguyền rủa… Khán giả càng sụt sùi xúc động hơn trước tình yêu cao thượng và quá đỗi dịu dàng vị tha của chị. Chị bảo “Càng yêu anh nhiều hơn” để kéo anh ra khỏi u minh! Và anh bỗng chốc trở nên vô can, vô tội, được tha thứ! Một màn kịch thật xuất sắc. Nó càng gột tả, đánh bóng bản tình ca hạnh phúc của anh thật mỹ mãn. Vậy là cả anh và tôi vừa hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, nhờ có sự xuất hiện của tôi, nhờ có tình yêu mù quáng của tôi. Cái vai phản diện của tôi được vai chính của anh hóa trang dưới gương mặt chính trực, làm cho nó trở nên cay xộc lên, khó chịu đến nỗi gương mặt thánh thiện của thiếu nữ mới lớn là tôi cuối cùng cũng chỉ là thứ hương liệu trong món ăn có tên Ngoại tình của đám đàn ông trong thời hiện sinh. Kịch đã khép màn, khán giả vừa bị cuốn vào những tình tiết éo le. Còn tôi thì vẫn chưa tan thuốc lú nên chẳng ai nhận ra sự tham lam cuồng vọng của anh: Vừa muốn có tôi – nồng nhiệt say đắm, lại vừa muốn có chị – dịu dàng tha thiết! Chẳng ai kịp hiểu ra rằng, một người vợ tốt vẫn có thể đầy rẫy khiếm khuyết trong mắt một anh chồng tham lam, huống gì là một người sắm vai phụ như tôi. Rủi ro trong tình yêu là luôn mang giá trị tuyệt đối. Sự u mê của tôi lại luôn được lốt dưới cái vỏ bọc: “Tình yêu là định mệnh đã an bài em à!” mà anh vẫn từng ngày gieo vào não tôi để tôi cũng nghĩ rằng “Định mệnh là có thật!”. Khốn khổ thay. Định mệnh nếu có cũng luôn chậm một bước, mà tôi thì đâu biết mở mắt khi yêu để biết được sự sắp xếp vô lối kia của cái gọi là Số phận! Thế nên mới có sự tồn tại song hành trót lọt của cả hai vở kịch bi tráng trên. Con người lạ vậy, khi ý thức được mình đang ở đâu thì đã quá muộn, tôi đã trượt dài vào hố sâu không đáy và lún dần, lún dần xuống tận bên kia bờ ảo vọng của tình yêu (Hừm, hình như tên một cuốn tiểu thuyết mà có dạo người ta bàn tán xôn xao!).

Sau rất nhiều lý lẽ để tự huyễn hoặc và cũng rất nhiều giằng giật mình để tự phản biện (cái từ đang rất được sính dùng) cuối cùng tôi cũng đã đưa ra tự quyết. Hôm chia tay, tôi ngẩng cao đầu nói với anh: “Xét về nhân cách thì em là một tội đồ, nhưng nhìn dưới góc độ Tình yêu thì em đã sống thật với cảm xúc của mình! Tình yêu không có tội. Mãi mãi thế. Và vĩnh biệt nhé!!!”. Nhưng nói xong mấy cái điệp ngữ đó, tôi đã kịp nhận ra rằng: Không có cái gì gần sát cái đúng nhất bằng cái sai! Nhất là khi tôi vừa mới biết thêm: Vợ anh đang mang thai – Đứa con mà người phụ nữ với thiên chức làm mẹ – làm vợ vẫn hằng mong đợi.

Nói lời chia tay có vẻ thản nhiên nhưng tôi đã vật vã đớn đau chẳng khác gì vừa trải qua cuộc cắt cơn cai nghiện ma túy mà sự lựa chọn chỉ có một – hoặc là lật một trang đời khác – hoặc sẽ phải chết trong tay nàng phù dung yêu. Bởi tôi cảm nhận rất rõ, chỉ cần tôi quay đầu lại thì anh vẫn ở đó – Và vẫn chờ tôi! (đó mới thật là điều phi lý nhất của cái gọi là tình yêu! Mà thực chất đó là sự ích kỷ và tham lam khôn cùng!!!). Nhưng tôi cũng biết rất rõ (lý trí đấy) liệu rằng tôi có đủ kiên nhẫn, nhẫn nhục để ngày ngày còm cõi chờ anh thoảng lướt qua tôi trong những lúc hoanh hoảnh của cuộc đời rất chật chội của anh hay không! Bên cạnh vợ và con anh! Chắc chắn không. Bởi tôi cũng biết rõ cái tính tự kiêu của một người con gái có học đủ để lôi tôi ra khỏi trận đồ bát quái yêu đương này!

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu quen nhau, tôi không quan tâm mấy đến người đàn ông ấy, tôi còn mải mê với bao xô bồ của cuộc đời. Anh thường xuyên nhắn tin quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của tôi: “Trời mưa lắm em có mang theo ô khi đi làm không?”, “Đã muộn như vậy rồi tại sao em vẫn chưa ăn tối?”… Rồi tôi cũng không biết mình bị cuốn hút bởi những điều bình dị ấy tự bao giờ. Dần dần tôi bị chinh phục bởi sự thông minh và hóm hỉnh của anh. Tôi nhớ cái cách anh cười nheo đôi mắt, cách anh nhìn xa xăm qua làn khói thuốc, cách anh say sưa nói về những dự định cho tương lai mà tôi ảo tưởng rằng mình lẩn khuất đâu đó trong ấy. Tôi nhớ đến những lần hai đứa cười giòn tan dưới mưa, nhớ buổi chiều đêm dập dềnh giữa biển cả mênh mông trong chuyến du lịch ngắn ngày đầu tiên của tôi và anh. Tôi nhớ, nhớ nhiều lắm và nước mắt cứ thế, lăn dài…

Tôi co lại như đứa trẻ trong bụng mẹ cần sự che chở. Tôi luống cuống lục tìm điện thoại gọi cho mẹ. Tôi thèm được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ. Trên cuộc đời này, có lẽ chỉ có tình yêu không điều kiện của mẹ là đủ để xoa dịu tổn thương tôi. Mẹ nhấc máy hồ hởi kể cho tôi nghe những câu chuyện thường ngày ở nhà. Chuyện cậu em sắp hết cấp 2 đang lu bu với việc học, chuyện bố dạo này có vẻ khỏe hơn trước, chuyện con mèo đã vượt cạn thành công… Chao ơi, một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Thật ra, gia đình tôi cũng đã từng không dễ gì bình yên. Nhưng mẹ tôi là một phụ nữ hiểu biết, biết chấp nhận và vị tha. Tôi yên lặng lắng nghe tiếng mẹ đầu dây bên kia có phần rộn vui. “À, con còn nhớ má Ngọc không? Má cưới chồng rồi đó, cuối cùng thì ông trời cũng cho má ấy một tổ ấm gia đình rồi. Nếu được con hãy gọi điện chúc mừng má nhé”. Má Ngọc ư? Tôi nhớ người phụ nữ ấy chứ. Má là người đã chăm bẵm tôi suốt tuổi thơ thơ dại khi bố mẹ tôi bận rộn giữa đời. Má đã lớn tuổi mà chưa có chồng con nên má coi tôi như con đẻ và cưng chiều tôi lắm. Tôi cũng yêu má như yêu một người mẹ thứ 2 cho đến ngày tôi biết má dành tình cảm đặc biệt cho bố. Tôi không can thiệp nhiều vào chuyện của người lớn, nhưng có một lỗ hổng nhỏ lớn dần trong tâm hồn non dại của tôi. Tôi không trách má nhưng không thể gần gũi má được nữa. Tôi cũng không căm ghét bố nhưng từ ấy ngoài những câu xã giao cần thiết tôi không nói chuyện với bố quá nhiều. Tôi giờ đã lớn, đã đủ trưởng thành để hiểu rằng cha mẹ tôi không phải là những con người hoàn hảo, nhưng họ yêu tôi bằng những tình yêu hoàn hảo. Và tôi thật may mắn có tuổi thơ nhận đủ tình yêu thương để biết lãng quên đi chuyện buồn quá khứ!

Trời vẫn mưa, một chiếc xe buýt lướt qua. Chiếc xe buýt len đầy người mở cửa đợi chờ, nhưng tôi mỉm cười lắc đầu với bác tài xế. Tôi có thể đợi, một chiếc xe buýt khác, vẫn đi theo lộ trình ấy, chỉ khác là nó có ghế trống dành cho tôi. Tôi lấy điện thoại và gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ mấy hôm trước cho anh: “Em có thể còn rất nhiều lựa chọn, cũng như đã từng chọn vai chính rồi vai phụ để có anh. Nhưng con anh, nó chỉ có một người cha duy nhất là anh, thậm chí nó cũng không có cả quyền lựa chọn người cha cho mình, vì thế hãy về thôi anh, đừng lang thang nữa”. Tôi bình thản bước lên chuyến xe vừa tới, đi về phía lựa chọn của riêng mình!

Truyện ngắn: Hương Thảo