Đại dương mênh mông

02:02, 15/02/2012

Mặt trời mọc ở biển rất sớm. Thoạt đầu là một giọt màu đỏ lênh loáng cả mặt nước tím sẫm, sau như lòng đỏ trứng gà khổng lồ hiền lành dễ chịu, lên cao giống cái mâm đồng vàng chóe rồi nhỏ dần, nhỏ dần, chừng con sào thì chói chang lóa cả mắt. Hắn không dám chớp, cặp mí nheo nheo.

Ông nội hắn được nhà vua trao trọng trách dẫn đoàn thuyền khai thác phân chim ở quần đảo Trường Sa đưa về đất liền từ nhiều năm trước. Ông rèn luyện ý chí cho thằng cháu đích tôn theo một phương pháp không giống ai, vô tiền khoáng hậu. Ấy là ngẩng cao đầu, mở to mắt, nhìn thẳng về phía mặt trời mọc. Thằng bé lên năm trần truồng đứng trên mỏm đá kỳ vĩ, gió biển thổi tung mái tóc, thủy triều đang rút dưới chân và vầng thái dương từ từ hiện trên đường chân trời.


Mặt trời mọc ở biển rất sớm. Thoạt đầu là một giọt màu đỏ lênh loáng cả mặt nước tím sẫm, sau như lòng đỏ trứng gà khổng lồ hiền lành dễ chịu, lên cao giống cái mâm đồng vàng chóe rồi nhỏ dần, nhỏ dần, chừng con sào thì chói chang lóa cả mắt. Hắn không dám chớp, cặp mí nheo nheo.

“Không được, phải mở thật to, nhìn thẳng!”.

Đấy là cách học thôi miên, áp đảo mặt trời. Hắn phải mở mắt cho đến khi mặt trời tan loãng ra, và… bốc khói.

Đêm, hắn nằm giữa thuyền thúng nghe sóng biển, nhìn bầu trời đầy sao tưởng có thể với tay hái được. Bay đến những vì sao là tâm hồn lãng mạn, hắn có chí vượt biển, đến những bến bờ xa lạ. Với hắn, biển cũ nhưng luôn luôn mới. Mặt trời mọc rồi lặn không biết bao lần, trên mỏm đá kỳ vĩ hiện rõ chàng trai rắn rỏi như tượng đồng Hy Lạp tôi trong nắng gió đại dương.

Với dáng đứng ấy, trên boong tàu Ba Lan ra Bắc tập kết khi đất nước bắt đầu chia cắt hai miền, hắn nghĩ: Ba Lan cũng là một nước nhỏ mà sao có con tàu lớn thế này. Con tàu há mồm sừng sững như tòa lâu đài hiên ngang giữa biển trời, nuốt chửng hàng vạn con người. Chà, đã thiệt! Quê ta lắm sông nhiều rạch, bờ biển mình trên ba ngàn cây số, nhất định ta cũng sẽ lái những con tàu lớn đi mọi miền đất nước, khắp năm châu bốn biển giao thương buôn bán, sẽ có những hạm đội hải quân hùng mạnh bảo vệ lãnh hải thân yêu. Người làm được mình làm được. Ra Bắc hắn thi ngay vào khoa đóng tàu thủy của Trường Đại học Giao thông lúc đó vừa mới thành lập. Hắn say chuyện Pie đại đế nước Nga thân chinh sang Hà Lan học nghề đóng tàu.

Làm một chiếc thuyền nan, thuyền thúng dễ ợt, mình hắn có thể hoàn thành trong mấy ngày. Nan tre cật vót cho đều, không được gãy mắt, đan lóng mốt rồi lên vành, chít khe bằng mùn cưa hay vỏ cây tràm trộn phân trâu bò. Chỉ thế thôi mà nước biển chịu, không tài nào xuyên thấm nổi. Úp thuyền xuống, quét phủ một lớp nhựa đường đun chảy nữa lên thì hoàn toàn yên tâm, cứ gọi là vĩnh cửu. Đóng thuyền gỗ phải cần đến một nhóm thợ có tay nghề. Còn như đóng chiếc tàu thủy đúng nghĩa phải tuân thủ luật đóng tàu và luật hàng hải quốc tế, chịu sự giám sát của đăng kiểm từ thiết kế đến thi công. Một con ốc cũng phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vật liệu chế tạo tàu thủy phải qua thử thách trên đất liền hàng chục năm mới đưa vào ứng dụng để đảm bảo an toàn. Không tuân thủ theo luật thì tàu không được. Đăng kiểm Quốc tế nghiệm thu, không được ghé vào các cảng biển thế giới để bốc dỡ, vào hàng, tiếp nhiên liệu, mua bán hàng hóa nhu yếu phẩm và được bảo trợ, cứu hộ khi gặp sự cố. Đóng một con tàu cần hợp sức của rất nhiều ngành chuyên môn. Ngoài hai ngành chính vỏ tàu và máy tàu còn có máy phụ, điện, vô tuyến điện, cần cẩu, máy kéo… Đóng tàu thủy là ngành cơ khí đặc biệt với sự tham gia đồng bộ của các nghề hàn, nguội, tiện, sơn… Có khi đóng một con tàu chi phí tốn kém bằng xây cả một thành phố. Vì thế nhìn vào con tàu người ta đánh giá được trình độ khoa học công nghệ, tiềm lực kinh tế của một quốc gia, như nhìn ngôi nhà đoán gia sản, vị thế xã hội của chủ nhân. Hắn bước chân vào ngành này thì Việt Nam ta cũng mới chỉ đóng được những tàu nhỏ dưới một ngàn tấn, chuyên chạy đường sông hoặc ven biển, gọi là tàu sông pha biển. Năm năm trời chỉ học cái vỏ tàu thủy đã thấy mệt. Và hắn tự hào có một đóng góp nho nhỏ.

Để giảm thiểu sức cản của nước, mũi tàu phải nhọn, thanh mảnh mới dễ dàng xé nước, rẽ sóng đi băng băng. Tất nhiên, còn đuôi tàu, đuôi tàu thì sao? Hắn nhớ lại những đêm trăng nằm cuộn tròn giữa lòng thuyền thúng, sóng biển dập dềnh, du dương êm ái như ru ngủ trong tiếng hò quen thuộc ngàn đời. Hình như sóng tan ra dưới mạn thuyền thúng hình tròn, trong khi những thuyền gỗ dài kế bên va đập vào nhau lục cục, lịch kịch. Nghiên cứu bài giảng thủy động học hắn sáng ra, có một sức hút kéo con tàu lại khi nó tiến về phía trước. Sức hút giảm khi đuôi tàu tròn. Ý tưởng muốn trở thành hiện thực phải được thí nghiệm trả lời. Hắn làm luận án tốt nghiệp bằng đề tài này cùng một nhóm thợ cơ khí. Tàu chạy với tốc độ dưới mười lăm hải lý khá suôn sẻ, tăng lên năm mươi phần trăm công suất vỏ tàu đã rung lên phành phạch. Mấy tay thợ cơ khí nhìn nhau:

- Thôi, thế này được rồi.

- Được là được thế nào? Chạy thử là phải trăm phần trăm công suất máy.

Vị giáo sư hướng dẫn biết hắn nói đúng, luật nghiệm thu tàu thủy phải vậy, song chưa được nửa công suất máy mà ốc vít đã long sòng sọc thế này… Ông lo thay cho hắn:

- Trên thực tế mấy khi chạy trăm phần trăm. Đây là thí nghiệm, cậu còn phải báo cáo tốt nghiệp nữa đấy!

- Vâng, nhưng đã là luật…

Học sinh nói vậy chẳng lẽ thầy bàn lùi. Vừa tăng tốc thì hình như một con ốc văng ra phía sau và nước tràn vào. Chỉ một con ốc vặn không chắc mà tai vạ. Mấy tháng sau ở nước ngoài người ta công bố một patant (phát minh): Đuôi tàu hình giọt nước là tối ưu. Trời, chỉ tại một con ốc!

Lòng như lửa đốt, hắn đứng trên mỏm đá Đồ Sơn vọng ra biển. Những ngày sóng yên biển lắng mặt nước tím đen màu mực, lấp lánh cánh chim di thú. Mẹ biển. Khi mẹ giận dữ chuyển mình thì phong ba bão táp muốn nhấn chìm tất cả, và hắn chợt nhận ra mình quá nhỏ nhoi bất lực. Những ngày này ở quê hắn dân chài bị giam chân vào bờ, túm tụm trong những túp lều lá dừa đốt lửa nướng mực nhâm nhi ly rượu đế, sốt ruột ngóng ra khơi. Nơi ấy nhấp nhô đảo nổi đảo chìm, là đại ngàn san hô muôn sắc cầu vồng, là những mỏ ngọc trai, bảo tàng sống của các loài cá quý và từng núi phân chim… “Rừng vàng biển bạc”, có lần ông hắn nhắc lại câu này rồi trầm ngâm: “Không, biển mới là vàng”. Nhưng biến nó thành vàng phải học. Rồi ông đọc câu thơ cổ: “Đạo học xưa nay không đường tắt/ Nhà gianh vẫn xuất hiện người tài”. Ông kỳ vọng ở đứa cháu đích tôn. Học xong vỏ tàu hắn bổ túc thêm ba năm máy tàu nữa. Vốn thông minh lại cẩn thận, tỉ mỉ, như bác sĩ chuyên khoa sành sỏi, hắn bắt mạch, chẩn đoán phát hiện bệnh tàu vừa nhanh vừa chính xác, tư chất này mà làm đăng kiểm thì hợp, cấp trên nhận định, và hắn làm quan đăng kiểm thực thụ. Chẳng hiểu cán bộ đăng kiểm các phương tiện giao thông đường bộ gọi là gì, chứ từ thời Pháp thuộc, ở cảng Hải Phòng này, đăng kiểm viên tàu thủy được nâng lên hàng quan, “quan đăng kiểm”.

Quan đăng kiểm khoác áo choàng xanh với cái búa hai màu trên tay, một đầu xanh, một đầu đỏ. Khi đầu xanh gõ gõ vào thành tàu hay các chi tiết máy thì không có vấn đề gì, còn tráo sang đầu đỏ thì coi chừng. Chỗ ấy bị nghi ngờ trục trặc, hỏng hóc, cần phải kiểm tra sửa chữa mới được phép xuất bến, hành trình bị gián đoạn kèm theo những tốn kém, rắc rối khác.

Vì thế, khi hắn dẫn đoàn đăng kiểm gồm năm thành viên bước xuống tàu Italia, lập tức nhận được sự tiếp đón trọng thị. Vị thuyền trưởng cao to, đẹp trai trong sắc phục trắng toát từ đầu đến chân mời họ vào phòng khách. Một dãy tủ kính inox sáng choang nối nhau ken kín vây lấy họ trong khi dùng trà ở bộ sa lông kê giữa. Trong tủ đặt những pho tượng bán thân, rất nhiều búp bê, đồng hồ các kiểu và một bộ sưu tập rượu Tây khổng lồ, nước hoa đủ màu sắc kích cỡ, nhãn mác mê hồn cùng nhiều đồ lưu niệm khác. Lại có cả trà thuốc lá xếp thành đống. Đất nước đang có chiến tranh, nghèo đói thiếu thốn ai chẳng biết, nhưng sĩ diện quốc gia không thể để họ coi thường. Khốn nỗi tứ phía đều thế cả, chẳng lẽ làm như không quan tâm, cứ  gục mặt xuống bàn mãi. Choáng ngợp trước vẻ đẹp lạ lẫm, trước sự giàu sang thừa mứa, đôi khi khiến người ta lặng đi giây lát. Hắn vừa rời mắt khỏi tút thuốc lá “ba số” ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt thăm dò và cái cười nửa miệng của vị thuyền trưởng, nửa như bắt quả tang, lại có vẻ rộng lượng. Hắn hận mình, hình như đã dừng mắt quá lâu vào bao thuốc lá, và biết đâu đã chẳng vô tình nuốt nước bọt theo phản xạ. Hắn đỏ tai khi nhân viên phục vụ tàu đặt năm cây thuốc “ba số” trước mặt mời đoàn. Ngày mới tập kết ra Bắc hắn đâu đã biết hút thuốc lá và uống chè Thái Nguyên. Giờ đây sau những “Đêm Nam ngày Bắc”, ngồi cuốn áo vải bạt thu lu trên boong tàu ngập gió, thuốc rê thuốc cuốn không thể thiếu và chè Thái cắm tăm, đặc như thuốc Bắc mà không hề mất ngủ. Chuyện trời chuyện biển, chuyện trai gái, tiếu lâm rồi cũng quay lại chuyện quê hương. Tàn thuốc đầy tô, bã trà nở ặc, trồi nắp ca tráng men Trung Quốc.

Chỉ sự nghiêm túc trong công việc mới lấy lại được thăng bằng. Đứng trước dãy xi lanh to bằng những trống cái, hắn giơ cao búa, đầu đỏ gõ xuống mặt xi lanh số 6. Thuyền trưởng nhìn thủy thủ vây quanh nhếch mép cười. Lại còn định giở trò gì nữa đây, mỗi người một cây thuốc chưa đủ sao. Ông ta đưa mắt ra lệnh nhân viên phục vụ nhà khách hãy chăm sóc đoàn kỹ hơn và làm căng khi lập biên bản kiểm tra.

- Nếu bổ máy ra không trục trặc như các ông đã “phán” phải phạt  năm ngàn đô. Các ông chịu hoàn toàn kinh phí tháo lắp và mười ngàn đô lưu bến mỗi ngày.

- Được! - Hắn hạ giọng đầy uy lực, sẵn sàng chấp nhận mọi điều khoản khiến các thành viên trong đoàn e ngại.

Biên bản kiểm tra lập xong, thuyền trưởng và hắn đặt bút ký.

Hắn yêu cầu cho nổ máy một lần nữa.

- Các ông nghe đây…

Tất cả đám đông lần lượt ghé tai nghe từng xi lanh. Quả nhiên xi lanh số 6 nổ kém giòn, nghĩa là mặt pic có thể hở, hoạt động không đạt công suất thiết kế. Áp hờ má vào gần con ốc, hình như có gió nhẹ cùng mùi dầu máy bốc ra. Hắn ngửa tay áp cờ lê ngoạm con ốc xiết đúng phần tư vòng, máy nổ giòn, hơi không phì ra nữa.

- Nghe lại đi!

Cả dãy xi lanh hòa tấu, không cái nào lạc giọng nữa. Khỏi mở máy mất công, không lưu bến lưu bãi. Mọi người ồ lên một tiếng mừng rỡ. Thuyền trưởng bắt tay hắn hàm ơn.

- Nghe danh lâu rồi, hôm nay tôi mới vinh hạnh được diện kiến “Hùm xám” đăng kiểm tàu thủy Việt Nam.

Thuyền trưởng Italia lắc lắc tay hắn mãi không chịu buông:

- Đại dương mênh mông, tôi tin rằng các ông sẽ đi rất xa.

Chỉ người giỏi mới đánh giá được người giỏi. Nghe tiếng máy như nhạc trưởng nghe tiếng đàn của từng nhạc công thì ghê thật. Sắp chia tay, hắn rút từ trong túi áo đăng kiểm của mình một cọc tiền đó đưa lại cho thuyền trưởng.

- Chúng tôi không có cái này. Người của các ông vô ý đút nhầm vào túi tôi chăng?

Vừa nói hắn vừa nhìn xoáy vào mắt thuyền trưởng với nụ cười hài hước. Thuyền trưởng đỏ mặt cúi xuống, tầm vóc to lớn bỗng thu lại trước ông quan đăng kiểm Việt Nam nhỏ thó.

Trên boong tàu, hắn ngẩng cao đầu hướng ra biển. Mặt biển vô vàn đường cho những chiếc thuyền thúng, thuyền gỗ, nhưng con tàu đúng nghĩa phải đi theo những đường nhất định, nếu không muốn va phải đá ngầm. Đại dương mênh mông, đừng ngại xuất phát muộn hay đi chậm, chỉ sợ chệch hướng, sai một li đi một dặm. Một con ốc đạt chuẩn quốc tế chưa đủ để ra khơi xa, nhưng con ốc không đạt chuẩn không thể đi dược. Chinh phục đại dương phải học, và đạo học không đường tắt.

Truyện ngắn: CHUBÁ NAM