Trong cuộc đời quân ngũ, tôi và nhiều đồng đội của tôi đã từng làm Bí thư cấp ủy các cấp. Và dù ở cấp nào đi chăng nữa, việc làm Bí thư cũng đã để lại những nỗi niềm buồn vui, trăn trở, những kỷ niệm không thể nào quên trong ký ức của mỗi người.
Năm 22 tuổi, tôi làm Bí thư chi bộ. Khoảnh khắc không bao giờ quên đối với tôi là lần đầu tiên được đứng trước tập thể Chi bộ để chủ trì hội nghị. Trước mặt tôi là 12 đảng viên, có đồng chí lớn tuổi hơn tôi, có đồng chí nhỏ tuổi hơn tôi. Ẩn sau những khuôn mặt sạm đen đó là biết bao trăn trở, lo toan cho cuộc sống, sinh hoạt, huấn luyện, tăng gia, xây dựng đơn vị... Rằng ngày mai bộ đội ngủ có bị mưa dột hay không? Cơm có đủ no hay không? Công tác huấn luyện, rèn luyện như thế nào? Nhưng rồi, mọi việc đã được bàn bạc kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện đâu vào đấy... Được anh em tin tưởng, cấp trên khen ngợi, đó là niềm khích lệ, động lực to lớn thôi thúc tôi trên con đường binh nghiệp của mình khi giữ vai trò là Bí thư chi bộ.
Có một lần, Đại đội trưởng xin ý kiến trước Chi bộ về việc cưới vợ. Thật gay go đây! Nhà Đại đội trưởng ở xa tận Quảng Nam, bố mẹ già yếu không lo được; đơn vị thì nhà tranh, vách đất,... lấy đâu ra nơi ở cho đôi bạn trẻ! Vậy là Chi bộ liền tiến hành họp bàn. Nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng đi đến quyết định sẽ làm nhà cho vợ chồng Đại đội trưởng của mình! Nội dung cuộc họp được thông qua, cấp trên hết sức ủng hộ. Thế là sau 12 ngày, ngôi nhà tranh vách đất với diện tích khoảng 50 m2 cũng được hoàn thành tươm tất. Ngày cưới đôi bạn trẻ rồi cũng đến, khách nhà gái bước vào cổng hoa bằng lá dừa do bộ đội “thiết kế” với những nụ cười mãn nguyện. Năm tháng qua đi, đôi bạn trẻ ấy bây giờ đã lên ông, lên bà. Lâu ngày gọi điện hỏi thăm, chúng tôi vẫn nhắc lại chuyện cũ, chuyện của tình đồng đội, của những kỷ niệm đẹp một thời không dễ gì quên!
Một kỷ niệm đáng nhớ với tôi nữa là khi tôi làm Bí thư đảng ủy những năm đầu thế kỷ XXI. Lúc đó, trong đơn vị tôi có một sỹ quan trẻ mới ra trường, quân hàm thiếu úy, báo cáo có một vợ, một cậu con trai nhỏ, quê ở Phú Thọ. Sỹ quan trẻ đó là cán bộ chính trị năng nỗ, tích cực. Có điều, ban ngày huấn luyện, rèn luyện với bộ đội thì nhiệt huyết, vui vẻ, nhưng cứ chiều tối về, đồng chí lại tha thẩn, trầm lặng. Thế rồi, tôi biết đồng chí ấy đang phải băn khoăn, trăn trở về nhiều điều khó nói liên quan đến gia đình nhỏ của mình! Rồi cuộc họp Đảng ủy cũng được tiến hành và đi đến quyết định cho đồng chí nghỉ phép về đưa vợ con vào Tây Nguyên. Những ngày đầu thật khó khăn, vất vả, thậm chí có những lúc vợ chồng đôi bạn trẻ định bỏ cuộc quay về quê hương. Nhưng rồi được sự giúp đỡ của đồng đội, bạn bè, cùng 9 m2 của nhà khách trung đoàn làm nơi ở đã nâng bước đôi vợ chồng trẻ từng bước đi lên. Cậu con trai nhỏ ngày nào còn bi bô chưa rõ tiếng, nay đã là bác sỹ quân y Bệnh viện 108 rồi! Hôm nay, trải qua gần bốn mươi năm trong quân ngũ, tôi lại tiếp tục làm Bí thư chi bộ, cũng còn thật nhiều điều phải trăn trở, lo lắng. Giờ không phải lo toan nhà cửa, cơm áo, gạo tiền như ngày nào. Đảng viên trong môi trường quân ngũ hôm nay đã được nâng cao rất nhiều về trình độ học vấn, đời sống vật chất cũng như tinh thần,... Tuy nhiên trong thời đại mới, trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế thị trường, họ cũng đang phải đứng trước những tác động nhiều chiều của xã hội, những cám dỗ của cuộc sống đời thường... Do đó, những người làm Bí thư chi bộ như tôi vừa phải tin tưởng ở đồng đội để động viên, khuyến khích, giao nhiệm vụ; nhưng đồng thời cũng cần phải gần gũi đảng viên hơn nữa để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; kết hợp với thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảng viên trong chi bộ.
Trong những buổi tập luyện trên thao trường, giảng đường, qua từng động tác, tác phong, cử chỉ, giọng nói nhằm truyền lửa cho các thế hệ học viên, lòng tôi lại dâng lên niềm xúc động xen lẫn tự hào về những tháng năm làm Bí thư chi bộ, gắn bó với đồng đội. Sau mỗi ngày lên lớp, luyện tập vất vả, tôi thường kể cho các đảng viên, đồng đội nghe những câu chuyện tiếu lâm, những chia sẻ trong cuộc sống đời thường. Khi ấy, bao nỗi lo lắng dường như sẽ tan biến; tình đồng chí, đồng đội lại càng thêm gắn bó bền chặt. Làm Bí thư chi bộ là thế, phải hòa nhịp cùng đồng đội, xem niềm vui của đồng đội cũng là niềm vui của chính mình!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin