Bạc - xanh nhập bước quân hành

Đại tá TRẦN VĂN DŨNG 06:15, 06/05/2024

Hành trình đến với Trường Sa của chúng tôi vừa qua là những điều đặc biệt, những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ của mình. Trên hành trình này có nhiều cán bộ, chiến sỹ ở các thế hệ khác nhau; thuộc nhiều mái trường, đơn vị, quân, binh chủng khác nhau. Người ở tuổi lục tuần, đầu đã điểm bạc, người tuổi mới đôi mươi, đang tràn đầy sức sống, chúng tôi cùng bước lên “ngôi nhà” mang tên tàu 286 - Lê Quý Đôn. Dù có rất nhiều khác biệt, nhưng trong tâm niệm của mỗi người đều hướng đến mục tiêu chung: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”. Đó cũng là phương châm hành động của cả “chiến sỹ già”, “chiến sỹ trẻ” - người tóc bạc, người tóc xanh cùng nhập bước quân hành đến với Trường Sa yêu dấu!

Lính đảo vững chắc tay súng tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo linh thiêng của Tổ quốc. Ảnh: Khánh Phúc
Lính đảo vững chắc tay súng tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo linh thiêng của Tổ quốc. Ảnh: Khánh Phúc

Tôi thuộc lớp “chiến sỹ già”! Đã qua gần bốn mươi năm trong quân ngũ, tôi lại thật vinh dự khi được hòa nhập vào cuộc hành quân với đồng đội trên “ngôi nhà 286”. Thức dậy khi trời hãy còn tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ 25 phút, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ của mình lên boong tàu. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh hai “người lính già”: Một là tướng quân của bộ đội Biên phòng, một là của Học viện Hải quân. Hai ông đang đi những bài quyền quen thuộc mà đẹp mắt giữa trời biển mênh mông. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng nhập cuộc một cách hào hứng!

5 giờ, chuông reo vang cùng với khẩu lệnh! Toàn tàu báo thức! Boong tàu nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người nhanh nhẹn sải bước tập thể dục buổi sáng! Hướng chân trời phía Đông, “quả cầu lửa” của thiên nhiên như đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Mọi người đón chào bình minh giữa biển khơi rộng lớn, hùng vĩ, lòng tràn đầy sức sống và niềm kiêu hãnh!

Giờ huấn luyện đến, trời nắng chang chang, gió biển chát mặn, người sỹ quan trẻ mồ hôi nhễ nhại đang hăng say hướng dẫn tỷ mỷ từng động tác cho học viên của mình, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những sai sót. Thấy vậy, gương mặt sạm đen của “người lính già” của Học viện Hải quân cau lại cùng với câu nói dõng dạc: “Dừng tập, sửa sai!”. Ông nhẹ nhàng giải thích: “Đây là kinh nghiệm, là bài học xương máu của ông cha ta, của các thế hệ đi trước, trong đó có người đã phải ngã xuống. Vậy nên, chúng ta không được phép mắc phải những sai sót này, dù là rất nhỏ!”. Cứ thế, mọi người chăm chú nghe nhìn giọng nói rõ ràng, động tác dứt khoát của ông...

Khi ấy, tôi cảm nhận được những điều mà “người lính già” đang truyền thụ cho các cán bộ, chiến sỹ hôm nay trên tàu chính là những trăn trở gan ruột của ông được tích lũy qua bao năm tháng lênh đênh trên biển cả. Đó thực sự là những tình huống khó khăn, gian khổ, phức tạp hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ! Những điều căn dặn tâm huyết của “người lính già” đã truyền lửa cho biết bao cán bộ, chiến sỹ quên đi cái nắng, cái gió; hăng say luyện tập tốt hơn, thuần thục hơn. Bất chợt, trong tôi trào dâng lòng cảm phục xen lẫn yêu thương, và ước gì mình vẫn còn tuổi đôi mươi để lại được tiếp tục thực hành những điều ý nghĩa như các chiến sỹ trẻ hôm nay!

Màn đêm buông xuống, bầu trời là hàng triệu ngôi sao lấp lánh, mặt biển thấp thoáng những ngọn đèn trên thuyền của ngư dân đánh cá, trời và biển như hòa nhập với nhau. Mọi người trong “ngôi nhà 286” đã chìm trong giấc ngủ, nhưng kíp trực vẫn đang căng mình làm việc. Trong buồng lái, người lái tàu vẫn dán mắt vào các màn hình điều khiển, vừa thao tác vừa hướng dẫn cho các học viên của mình điều khiển con tàu đi đúng lịch trình. Hai bên mạn tàu là hai chiến sỹ đang nhìn về phía trước quan sát, theo dõi, đánh giá, báo cáo. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi nghe rõ giọng nói của chiến sỹ ở mạn trái tàu: “Mạn trái mười độ! Cự ly bốn hải lý! Tàu chở dầu! Hướng từ trái qua phải! Không ảnh hưởng đến hướng đi của tàu!...”. Tôi bước lại gần hai chiến sỹ trẻ, hỏi ra mới biết đây là hai sỹ quan tương lai của bộ đội Hải quân, cả hai đều sinh năm 2002 - tuổi con ngựa. Miệng trả lời nhưng mắt họ vẫn không rời mục tiêu báo cáo!

Tôi tha thẩn trên boong tàu, nhìn hai bạn trẻ, nhìn trời, nhìn biển, lòng xao xuyến, mênh mang khó tả khi nghĩ về thời trai trẻ của mình, về việc chọn nghề, chọn nghiệp thấm thoắt đã gần bốn mươi năm! Thương mến hai chiến sĩ trẻ trên boong tàu cùng các bạn trẻ đang tiếp bước, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì biển, đảo, Tổ quốc thân yêu, tôi tự an ủi lòng mình bằng giai điệu câu hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...”. “Ngôi nhà 286” của chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình theo kế hoạch. Chúng tôi - người tóc bạc, người tóc xanh vẫn đang tiếp nối và tiếp tục bước quân hành!