(LĐ online) - Hàng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tâm khảm ông Mai Văn Vinh (ngụ tại Tổ dân phố Đông Anh 3, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) lại dấy lên những ký ức đậm sâu về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Ông Mai Văn Vinh trân trọng nâng niu tấm Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được Bác Hồ trao tặng |
Nâng niu trên tay tấm Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được Bác Hồ trao tặng, người cựu chiến binh 94 tuổi xúc động kể về quãng thời gian được nhìn thấy Bác thường xuyên.
Là lính lái xe và lính pháo thủ 105 Đại đội pháo binh Tiểu đoàn D6 – E349 – F351 thuộc Bộ Quốc phòng, ông trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò lái xe và kéo pháo lên, xuống đồi Điện Biên Phủ.
Ông cũng là người trực tiếp kéo và chở 3 khẩu pháo 125 to nhất của Pháp lúc bấy giờ được quân ta thu hồi để về Quảng trường Ba Đình, Hà Nội duyệt binh nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1955 – Lễ duyệt binh đầu tiên sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 10 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sau đó, liên tục tại các lễ duyệt binh từ năm 1956 – 1959, ông cùng đồng đội tham gia duyệt binh lại được gặp Bác Hồ khi Người đến kiểm tra công tác luyện tập, chuẩn bị trước lúc buổi lễ diễn ra.
Năm 1959, sau khi xuất ngũ trở về, ông làm việc tại mỏ than Hà Tu (Hồng Gai, Quảng Ninh). Sau đó được điều động về lái xe cho đồng chí Vũ Quang – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chính thời gian này, ông Vinh thường xuyên được gặp Bác Hồ mỗi khi chở đồng chí Vũ Quang đi họp hay dịp Người đến thăm đơn vị.
Hầu như Tết năm nào cũng vậy, ông đều được nhận phần quà bánh của Bác gửi cho anh em trong đơn vị. Khi đó, trong tâm thức ông, Bác là người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhưng thật đỗi giản dị, gần gũi biết bao. Bác quan tâm đến những người lao động bình thường nhất như anh lái xe hay chị tạp vụ, ai cũng được nhận quà Tết của Bác.
Ông Vinh nhớ như in ngày chở đồng chí Vũ Quang ra Phủ Chủ tịch khi nhận được tin Bác Hồ sắp lâm chung. Khi ấy, cùng với sự lo lắng, sốt ruột của thủ trưởng, trong lòng ông quặn thắt nỗi niềm về tình hình của Bác. Đến nơi, khi đứng ở ngoài, ông bồn chồn nghe ngóng thông tin về tình hình sức khỏe của Người và ông ngã quỵ xuống khi hay tin Bác đã ra đi với nỗi đau như mất đi người thân của mình.
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng là kỷ vật ông trân trọng nhất. Nhìn vào đó như nhắc nhớ ông phải sống sao cho xứng đáng với phần thưởng cao quý Bác dành tặng.
Đến hôm nay, khi ở cái tuổi xưa nay hiếm, ngày ngày ông vẫn chăm chỉ lao động nhẹ nhàng để làm gương cho con cháu noi theo. Ông luôn dạy bảo con cháu phải sống giản dị, liêm khiết như Bác Hồ; đồng thời, phải nỗ lực học tập, lao động và tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin