Trên 30 năm làm báo, tôi đã có dịp cùng các đồng nghiệp đi rất nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài. Có những chuyến đi đọng lại rất nhiều cảm xúc.
Đoàn công tác Báo Lâm Đồng tại Mũi Cà Mau |
1. Một trong những chuyến đi đó là chuyến lên thăm cột cờ Tổ quốc ở Lũng Cú - Hà Giang năm 2018 cùng cơ quan.
Đoàn công tác Báo Lâm Đồng năm đó đến TP Hà Giang lúc chiều tối. Trong bữa cơm tiếp đoàn, lãnh đạo Báo Hà Giang thông báo với chúng tôi rằng, sáng ngày mai đi sớm vì sẽ có rất nhiều điểm tham quan trên cung đường dài gần 200 km từ Hà Giang lên Lũng Cú. Chừng gần 5 giờ sáng hôm đó, khi thành phố vùng cao này còn yên ngủ trong ngập tràn sương mù, cả đoàn chúng tôi đã ra xe xuất phát. Xe chúng tôi đi sau xe của đoàn Báo Hà Giang, ngồi trong xe nhìn ra chỉ thấy ánh trăng bàng bạc trên núi đồi trùng điệp.
Mãi cho đến tờ mờ sáng, sau khi ghé ăn sáng ở một thị trấn nhỏ, khi lên đường trở lại, tôi mới có dịp nhìn rõ đường đi như thế nào. Về cơ bản, đó là con đường dài ngược dốc lên núi, hầu hết đã trải nhựa, có chỗ rộng, có chỗ khá hẹp 2 xe ngược chiều đi chậm để tránh nhau, nhất là ở những con dốc đứng. Đường có nhiều cua ngoặt gấp khúc, nhiều đoạn đường bị sạt lở đang làm lại, đất đá lổn nhổn trên mặt đường. Có ai trong xe bảo vui rằng, đi đường này đừng nhìn ra đường, vì nhìn ra là sợ. Sợ là phải, vì một bên là núi, núi đá tai mèo cao vút, một bên là vực sâu hun hút nhìn chẳng thấy đáy, nhiều đoạn cua gấp chẳng thấy có lan can hay cọc tiêu báo hiệu bên đường. Chạy xe trên con đường này, tôi nghĩ chắc phải quen tay, cực cẩn thận, hoặc là phải có tinh thần thép.
Vậy nhưng trên con đường đó, tôi thấy thỉnh thoảng có những chiếc xe khách nhỏ có, trung trung có, xuôi ngược, trên đầy hành khách cùng hàng hóa như đi chợ về. Có rất nhiều xe máy của những chàng trai, cô gái đi “phượt”, ta có, Tây có. Còn bác tài xe chúng tôi vốn công tác đã lâu ở ngành Điện lực Lâm Đồng nhiều kinh nghiệm chạy vùng núi nên con đường này chẳng nhằm nhò gì với anh. Xe 16 chỗ nhưng anh chạy chẳng kém chiếc xe 7 chỗ chuyên đi núi của Báo Hà Giang.
Và con đường này chính là sự tưởng thưởng rất lớn cho những người thích du lịch, yêu thiên nhiên, thích sự đi lại như tôi, khi bên đường là phong cảnh cực kỳ ngoạn mục. Nói không quá, đây có lẽ là một trong những con đường có phong cảnh đẹp nhất Việt Nam. Một bên là vách đá, một bên là những con vực sâu hun hút gió lồng lộng từ thung lũng thổi lên, ẩn khuất đâu đó là những ngôi nhà người Mông cheo leo trên vách núi, những xóm làng heo hút nằm chơi vơi giữa lưng chừng trời, những thửa ruộng bậc thang tháng Tư lúa đang lên xanh, nước chảy tràn bờ, qua những đoạn cua, những con dốc đứng là một xóm nhà nào đó với những ngôi nhà trình tường (tường làm bằng đất dày, theo một kỹ thuật dân gian độc đáo) cùng hàng rào đá xếp ngay ngắn bên những cây đào, cây mận còn lưu luyến hoa nở mùa xuân.
Có rất nhiều địa danh để ghé trên con đường này trong một ngày hành trình cả đi và về lại TP Hà Giang hôm đó. Chúng tôi đã ghé một ngôi chợ với những người dân vùng cao áo quần sặc sỡ mua mua, bán bán, ghé Dinh thự vua Mèo; thăm cung đường “Con đường hạnh phúc” rồi ghé đèo Mã Pì Lèng, đứng trên cao nhìn xuống con sông Nho Quế để nhớ những câu chuyện về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc; leo nhiều bậc cấp để thăm cột cờ Lũng Cú.
Cũng nói một chút về con sông Nho Quế này, từ trên cao nhìn xuống, nước sông có màu xanh ngọc bích rất lạ. Nhưng 2 bên bờ con sông này là 1 hẻm núi cao vút, hùng vỹ, rất đẹp, đẹp không kém những hẻm núi trong vùng Đại vực (Grand Canyon), ở bang Arizona - Mỹ mà tôi từng có dịp đến.
2. Một chuyến đi khác cũng để lại trong tôi những ấn tượng khó quên trong đời làm báo, đó là chuyến đi công tác cùng cơ quan về Mũi Cà Mau trong tháng 10/2022.
Vùng đất Mũi thì tôi cùng cơ quan đã vài lần đến. Lần đầu tiên tôi đến cách đây đã chục năm, ngày đó từ TP Cà Mau ra đất Mũi phải qua nhiều lần ghe tàu, đường đi khó, còn bây giờ thì hành trình đã khác lắm.
Điều đáng nói nhất cho chuyến đi trong năm 2022 đó chính là chuyến công tác được Báo tổ chức sau 2 năm đại dịch COVID-19 khi được phép đi lại. Trong 2 năm dịch xảy ra đó, có gần 1 năm không đi đâu xa được, không ra khỏi tỉnh, còn gần 1 năm chỉ quanh quẩn ở nhà vì cách ly xã hội, những ngày dịch bệnh làm báo chủ yếu theo kiểu “online”, cứ ngồi nhà mà gọi điện thoại. Được đi xa, chúng tôi trong chuyến công tác này như chim sổ lồng sau gần 2 năm bị nhốt kỹ, cả đoàn làm một mạch xuống Báo Ấp Bắc - Tiền Giang, rồi đến thăm Báo Cần Thơ, xuôi về Cà Mau; lượt về theo trục đường phía Đông kề biển với các cây cầu lớn mới xây dựng để qua thăm Báo Sóc Trăng, Báo Đồng Khởi - Bến Tre , Báo Đồng Nai rồi về lại Đà Lạt.
Điều ngạc nhiên nhất trên con đường ra đất Mũi sau gần chục năm quay lại chính là con đường nối TP Cà Mau với đất Mũi đã hoàn thành với những chiếc cầu xây mới toanh. Không phải đi ghe, đi tắt ráng xuyên qua những vùng kênh rạch chằng chịt như trước, giờ chỉ là ngồi xe, bon bon về đất Mũi qua những cây cầu nối liền những vùng đất. Trong đó có những cây cầu nối qua sông được xây rất đẹp, thân cầu cong lên trên cao, chắc là để phía dưới tàu ghe qua lại cho dễ. Đứng trên những cây cầu cao này có thể phóng tầm mắt ra một vùng rộng lớn bao quát với màu xanh của rừng tràm, rừng đước trải dài, những xóm làng, những thị trấn, thị tứ với nhiều ngôi nhà xây mới chen chúc bên các bến sông buôn bán tấp nập.
Trong ngày chúng tôi xuống đất Mũi, có một giải chạy được tổ chức nơi đây với rất đông các vận động viên từ khắp nơi trong nước đổ về. Tôi nói chuyện với một nhóm bạn trẻ đến địa điểm đi dạo trước ngày giải bắt đầu. Đó là các bạn trẻ người Lâm Đồng, xuống TP Hồ Chí Minh đi học, tốt nghiệp ở lại thành phố này làm việc, ngày cuối tuần cả nhóm rủ xuống đây tham gia giải chạy. Đường chạy của giải được thiết kế quanh khu vực đất Mũi với các con đường bê tông trên cao chạy vòng theo bờ biển. Trong khu vực này gần đây có xây một cột cờ theo mô hình cột cờ Hà Nội rất đẹp.
3. Đi là một việc cần phải làm trong nghề báo, một trải nghiệm mà nghề báo cần phải có.
Nghề báo đã cho tôi một đặc ân, đó là được đi. Trong hơn 30 năm làm việc, tôi đã đặt chân đến hầu hết các xã trên địa bàn Lâm Đồng cũng như đi được nhiều nơi trong nước.
Những chuyến đi trong nghề đó, giúp người làm báo có cái nhìn rộng hơn, được tiếp xúc với những người dân sống trên vùng đất đó, để chứng kiến được sự thay đổi đầy tích cực của từng vùng đất mình có dịp đã đi qua. Đi là để thấy đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, từ Nam đến Bắc, đẹp không thua kém bất cứ nước nào trong khu vực và trên thế giới. Đi để thêm yêu nước Việt, để thấy rằng mình cần có trách nhiệm đóng góp, giữ gìn tiếng nói, ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa phong tục tập quán tốt đẹp được thừa hưởng từ bàn tay, khối óc của ông cha dày công xây dựng để lại.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin