Dù thiếu vắng hơi ấm của cả cha lẫn mẹ, nhưng 5 anh em trai trong gia đình Lại Thế Quang (phường Lộc Sơn, Bảo Lộc) vẫn cùng nhau đi qua những chặng đường khó khăn nhất để đến ngưỡng cửa trung cấp, đại học. Năm anh em cùng học, cùng làm và chắt chiu học tập từ nguồn vốn được vay của Chương trình tín dụng học sinh sinh viên…
Bất ngờ khi gặp Lại Thế Quang tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình tín dụng cho vay học sinh sinh viên, trái với sự suy đoán của nhiều người rằng sẽ gặp một gương mặt khắc khổ, cam chịu, Quang đến dự hội nghị cùng vẻ ngoài cao lớn, gương mặt cương nghị và không kém tự tin. Nhìn Quang, người ta nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất. Cõ lẽ, vẻ ngoài ấy thể hiện một tinh thần vững chãi, lạc quan, dù đời Quang đã phải gánh chịu nhiều giai đoạn buồn đến nao lòng.
Lãi Thế Quang. |
Sau nhiều năm bôn ba, sức lực của cô Kim Anh suy kiệt. Đến năm 2010, khi Quang đang trong giai đoạn làm báo cáo tốt nghiệp, mẹ Quang trở bệnh nặng. Quang vay mượn bạn bè để chữa chạy cho mẹ nhưng cô đã không qua khỏi. Quang trở thành trụ cột chính còn lại trong gia đình. Hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, Quang quay về giải quyết các khoản nợ đã vay bạn bè, người thân, chòm xóm… Không để các em mình bỏ học, người anh cả quyết định bán đất nhà bố mẹ để lại để trả nợ, phần vốn nhỏ còn lại sẽ đầu tư duy nhất cho việc học của các em. Chút vốn ấy coi như tất cả niềm tin và hy vọng mà bố mẹ giành lại cho 5 anh em. Cùng với nguồn vốn học sinh sinh viên được vay, cả 5 anh em sẽ chắt chiu để giành lấy tri thức. Quang tự tin nói rằng, thời nay cơ hội không hề thiếu, chỉ cần phấn đấu để có được nền tảng học thức tốt nhất, bản lĩnh vững vàng thì sẽ thể hiện được mình. Vừa bước qua những ngày vất vả nhất, thiếu thốn và nhiều nỗi buồn, nhiều sức ép nhất, câu nói ấy của Quang khiến tôi lại nhớ về hình ảnh cô Kim Anh - mẹ Quang – một nhân vật tôi gặp chưa lâu mà chưa kịp viết…