Điểm tựa vững chắc

03:06, 07/06/2011

Hơn 30 năm qua, mẹ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là đôi chân, là chỗ dựa vững vàng cho người con gái không may sớm phải sống trong cảnh tật nguyền. Đối với một người tàn tật như chị, cuộc đời như có ý nghĩa hơn khi được chính người mẹ của mình sinh ra hai lần.

Hơn 30 năm qua, mẹ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là đôi chân, là chỗ dựa vững vàng cho người con gái không may sớm phải sống trong cảnh tật nguyền. Đối với một người tàn tật như chị, cuộc đời như có ý nghĩa hơn khi được chính người mẹ của mình sinh ra hai lần.

a
Nhờ có mẹ mà chị Uyên Phương đã tự kiếm sống dù phải gồng mình với từng mũi lên.
Khi vừa tròn 20 tháng tuổi, chị Biện Thị Uyên Phương (28B Đồng Tâm, Đà Lạt) phải trải qua một cơn sốt và đó cũng chính là số phận dành cho chị. Những cơn co giật liên hồi khiến người chị cứ co rúm vào rồi teo dần trong đôi tay gầy gò của mẹ chị, bà Đoàn Thị Bích Ngọc. Và 9 tháng nằm viện là thời gian mẹ chị  hầu như không rời con một phút. Cái lắc đầu của bác sĩ không thể làm dập tắt được một niềm tin mơ hồ trong lòng người mẹ. Trong khi tất cả mọi người trong gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kết thúc đáng thương của chị thì mẹ chị vẫn ngày đêm cố gắng bón thêm cho con thìa cháo. Nhưng hơi thở của chị vẫn đều đặn tuy yếu ớt. Có những khi hai mẹ con ướt đẫm mồ hôi sau khi vật lộn với cơn co giật của chị. Ngày nắng cũng như mưa, những người trong xóm nhỏ vẫn thấy hình ảnh người mẹ cõng đứa con ốm yếu đi từ đầu tới cuối xóm. Có lần mệt quá, hai mẹ con ngã vật xuống đường nhưng mẹ chị lại vội đứng dậy, chờ người đi qua để nhờ đặt đứa con nhỏ lên lưng và tiếp tục cuộc hành trình chưa có màu sáng. Rồi trời cũng thấu hiểu và cảm thông cho tấm lòng của người mẹ, chị Uyên Phương dần bớt co giật, bắt đầu ăn được và bật ra những tiếng ú ớ đầu tiên khi đã gần 10 tuổi. Tuy đôi chân và hai bàn tay teo quắt lại, phải di chuyển bằng cách lết từng bước nhỏ nhưng sự sống đang dần hồi sinh trong cả hai mẹ con. Nước mắt của bà Ngọc cứ trào ra trong niềm vui khôn tả, vậy là đứa con gái bé bỏng đã ở lại với bà, tuy trở thành một đứa trẻ tật nguyền nhưng nó vẫn hiện diện đây, bà vẫn được nhìn thấy mặt con hàng ngày.

Qua rồi những ngày chiến đấu với bệnh tật của hai mẹ con chị là những ngày chị phải gồng mình theo những cơn đau để luyện tập cho tay chân có thể cử động được. Một tiếng, hai tiếng rồi chị đã nói được, tuy câu nói còn bị cà lăm nhưng chị đã có thể trao đổi được với những người xung quanh ý kiến của mình. Nhưng chị lớn dần lên trong nỗi mặc cảm, tự ti và không dám tiếp xúc với ai khác ngoài những người trong gia đình. Một lần nữa, mẹ chị lại theo sát bên để động viên chị. Vốn là một thợ đan, móc len, bà Ngọc đánh liều dạy chị những mũi đan tuy biết rằng đôi tay của chị vẫn còn yếu ớt. Chính từ mũi đan này mà chị thấy cuộc đời mình sáng lên, chị chăm chỉ học và chiếc mũ len đầu tiên đã hoàn thành trong niềm vui của hai mẹ con chị. Hàng ngày, chị cần mẫn gồng mình để hai bàn tay đưa từng mũi len lên xuống nhưng chị đã dần hết mặc cảm và vui vẻ trò chuyện với mọi người. Giờ đây, chị đã tự kiếm được tiền để lo cho cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, dù mẹ vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ. Được mẹ động viên, chị mạnh dạn tham gia các hoạt động dành cho người khuyết tật ờ phường. Những buổi tham gia văn nghệ, chị cất cao giọng hát như để thả hồn mình tha hồ bay nhảy thay đôi chân không thể tự đi lại được. Tất cả những buổi văn nghệ từ thiện hay giao lưu với những nhóm khuyết tật khác, chị đều tham gia và lạ thay, khi hát chị không còn cà lăm như khi nói. Đối với chị, khi hát là khi chị như được sống trong một thế giới khác, một thế giới với muôn màu tươi đẹp. Và để sống trong thế giới tươi đẹp đó, không ai khác chính là mẹ chị là người đã tiếp thêm sức lực cũng như là đôi chân để đưa chị đi khắp nơi. “Nhờ nghị lực của mẹ mà mình đã được cứu sống, mẹ đã truyền thêm sức mạnh cho mình vượt qua nỗi mặc cảm để hòa nhập với mọi người xung quanh. Đối với một người tàn tật như mình, mẹ không chỉ là tình thương vô bờ mà còn là điểm tựa vững chãi nhất”, từng câu nói ấp úng, vẫn còn bị cà lâm nhưng đó là những gì mà chị Uyên Phương đang thốt lên từ trái tim mình.
 
Tuấn Hương