Về vùng đất nghèo nghe một tiếng ve….

02:06, 06/06/2011

(LĐ online) - Chỉ cần tách mình ra khỏi nơi phố thị - sẽ nghe một tiếng ve ở đâu đó báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Hè về  - không chỉ là cách gọi về sự quay lại của một mùa - mà đã trở thành cái tên quen thuộc, thân thương và đầy cảm xúc của đám trẻ sau gần một năm mài quần trên lớp. Thế nhưng cảm xúc hè về mỗi nơi, mỗi khác, có khi trái ngược nhau.

(LĐ online) - Chỉ cần tách mình ra khỏi nơi phố thị - sẽ nghe một tiếng ve ở đâu đó báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Hè về - không chỉ là cách gọi về sự quay lại của một mùa - mà đã trở thành cái tên quen thuộc, thân thương và đầy cảm xúc của đám trẻ sau gần một năm mài quần trên lớp. Thế nhưng cảm xúc hè về mỗi nơi, mỗi khác, có khi trái ngược nhau.
 
Nghe Tiếng ve khi hè về:
[audio(56133)]

Mùa này – đám trẻ thành phố đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi sau thời gian học hành mệt nhọc. Nào là Nha Trang, Phan Thiết hay gần hơn là Ninh Chữ có bãi cát dài trắng muốt bên mặt biển xanh để thỏa thuê trong cái nắng, cái gió và cả cơn mưa đầu mùa bẫn thường bất chợt. Những điều thú vị của một mùa hè đã cận kề - bởi vậy mà hè về đối với đám trẻ da dẻ trắng như bông, đeo khẩu trang kín mặt mỗi khi ra đường… nhiều cảm xúc đến thế.
 
Mùa hè của trẻ em nông thôn
Mùa hè của trẻ em nông thôn

Mùa này – đám trẻ ở những vùng quê nghèo bắt đầu nghĩ đến chuyện sửa lại cây cuốc bấy lâu nay vẫn treo trên vách nứa, chờ mưa để lên rẫy giâm hom mỳ già, xuống ruộng nhổ cây cỏ dại. Rẫy ở xa, ruộng ở gần nên buổi sáng dành cho rẫy, buổi chiều dành cho ruộng để cái bao tử  nhà nghèo không dính lại với nhau. Vậy là hè về đối với đám trẻ nghèo là những tháng ngày để phơi nắng, phơi mưa, để cái đầu thêm mùi nắng, nước da đen nhẻm. Thế nên hè về đối với đám trẻ nghèo cũng nhiều cảm xúc nhưng là cảm xúc trái ngược với cảm xúc đám trẻ thành phố.

Mùa này về với vùng đất nghèo Đam Rông chợt nghe một tiếng ve. Chẳng hiểu vì sao người ta gọi là ve sầu – nhưng mỗi lần lòng chẳng thấy vui, nghe tiếng ve … sầu thật. Mùa này – những cây phượng ở vùng đất này đã rực rỡ sắc hồng, ngập tràn tiếng ve nhưng sao thấy lòng mình vẫn cứ buồn – khi mùa hè ở vùng đất này không có nhiều điều cho đám trẻ lựa chọn như đám trẻ thành phố. Vẫn là sáng sáng theo bước chân người cha, người mẹ nghèo lên rừng kiếm bó le rừng hay gùi măng non đầu mùa đổi gạo và đổi cả sự nhọc nhằn để cuộc sống đủ đầy hơn. Vẫn là ngày ngày với mấy con trâu già và bầy nghé ọ dưới khoảnh ruộng vừa gặt đợi ngày cày cấy mùa sau. Vẫn lặng lẽ hướng mặt lên rừng tìm mớ bông đót già đổi vị ngọt từ những que kem rẻ tiền và vẫn thòm thèm về một sân chơi của tuổi thơ trong mỗi mùa hè thường thấy nơi phố thị. Có những điều trái ngược nhau khi nghe một tiếng ve. Và vẫn là tiếng ve, là cánh phượng hồng bắt đầu nhóm lửa mà thấy mùa hè còn ở đâu xa lắc, xa lơ đối với đám trẻ nghèo. Có những điều tưởng chừng nhiều lần nói ra sẽ có sự thay đổi – nhưng ở vùng đất nghèo Đam Rông, đống sắt vụn ở trung tâm cụm xã Đạ Tông từng là những đu quay, cầu trượt .. cho đám trẻ vẫn là đống sắt vụn nằm gục cho thời gian đi qua ; những con suối, dòng sông đang chờ cái sẩy chân của đám trẻ mà nuốt chửng. Không lớp dạy thêm, học thêm nào mọc lên trên vùng đất này – giúp cho cái đầu những đứa trẻ thảnh thơi – nhưng mùa hè chắc chắn sẽ dài ra để cái nhọc nhằn, cơ cực đến nhiều hơn. Vậy nên nghe tiếng ve rả rích ở vùng đất nghèo, lại nghĩ đến những sân chơi dành cho trẻ thơ từng có ở nơi này – mà bây giờ đã là kỷ niệm. Cảm xúc khi hè về là vậy !

Mùa này về vùng đất nghèo chợt nghe một tiếng ve – chợt nghĩ lâu nay sao cứ nói nhiều đến chuyện tạo sân chơi cho trẻ thơ để các em phát triển thể chất, tinh thần, để những người chủ tương lai của địa phương, đất nước mạnh khỏe, thông minh. Nhưng mạnh khỏe, thông minh bắt đầu từ đâu thì chẳng ai quan tâm nhiều đến – khiến con đường giao thông thành sân bóng đá, khiến ao hồ, sông suối là nơi xóa giọt mồ hôi mỗi ngày chăn bò, chăn trâu lên rẫy của đám trẻ. Lạ thay, sự thèm thuồng của đám trẻ chưa có mấy ai chạnh lòng – vậy mà sân cầu lông, quần vợt dành cho người lớn vẫn cứ ào ào mọc lên, hao tốn tiền trăm, tiền tỷ !?

Mùa này về vùng đất nghèo có cái tên Đam Rông nghe một tiếng ve – chợt nhớ ra ở vùng đất này lâu lắm rồi không còn sân chơi cho đám trẻ mỗi mùa hè đến. Đã rất lâu - sân chơi dành cho những đứa trẻ trở thành nơi để người lớn hội họp, bàn về những giải pháp để xóa đói, giảm nghèo, để an sinh xã hội, để tăng tốc đột phá … nhưng có khi nào nghĩ đến chuyện làm nên một cái nôi – dù nhỏ thôi để yêu thương, vỗ về đám trẻ ? Vậy nên không cần giải thích vì sao mùa này về vùng đất nghèo nghe một tiếng ve chợt thấy lòng buồn.
   
Mùa này – đám trẻ thành phố đang chờ ngày theo ba, theo mẹ tìm những niềm vui; được thỏa thuê trong sóng biển hay những vùng đất lạ có cái nắng, cái gió và cả cơn mưa đầu mùa bất chợt. Mùa này – đám trẻ ở vùng đất nghèo đang chờ ngày mưa về cho đọt măng rừng mập mạp, cho nhát cuốc băm xuống đất mềm, giâm đọt mì già, cho con trâu, con bò căng da nhờ đám cỏ non và cho tiếng ve râm ran khắp trời chờ mùa hè cực nhọc đi qua. Thêm một hè nữa lại về để nhớ, để nghĩ vể đám trẻ nghèo ở những vùng đất cũng nghèo.

Ghi chép Văn Quang