Thầy Thành là một trong những nghệ nhân có uy tín của “làng” chơi lan Đà Lạt, hiện đang sở hữu bộ sưu tập lan rừng lớn nhất phố núi với trên 200 loài.
Sau 30 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Lê Văn Thành rời bục giảng mà lòng không nguôi nhớ học trò. Và sự thiếu vắng ấy được thầy bù lại bằng niềm đam mê mới - đam mê với những cây phong lan, đặc biệt là lan rừng Việt Nam.
Thầy Lê Văn Thành trong vườn lan |
Sau 20 năm “chơi” phong lan, hiện thầy Thành là một trong những nghệ nhân có uy tín của “làng” chơi lan Đà Lạt và đặc biệt, thầy đang sở hữu bộ sưu tập lan rừng Việt Nam lớn nhất phố núi với trên 200 loài trải dọc đất nước từ Nam ra Bắc, trong đó có không ít những cây lan đặc hữu Đà Lạt.
Quanh gian nhà nhỏ của ông trên đường Yersin là một không gian dày đặc những giò lan, lan chen nhau mọc lá tỏa rễ. Hàng trăm giò phong lan bám chặt trên những thân cây khô, lá thân rễ quấn quýt, không ít giò đang nở hoa. Ông chủ của khu vườn lan, thầy giáo Lê Văn Thành vừa nhặt bớt một chiếc lá khô, vừa giới thiệu: “Vườn tôi có trên 200 loài, hầu hết là lan rừng Việt Nam. Tôi trồng lan với phương châm tạo cho chúng môi trường sống gần với môi trường tự nhiên nhất, và cũng vì ở môi trường đó chúng mọc khỏe và ra hoa đẹp nhất”. Thầy nhẩn nha kể tên những giò lan, nhiều giò đang nở hoa, nhiều giò vừa đơm nụ. Nào là gấm Thượng Hải, tai trâu, huyết nhung, hồ điệp, lọng, hương duyên, tuyết ngọc, tóc tiên, quế hương, xích lan, long châu, tục đoạn…, mỗi cây mỗi vẻ, vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã của lan rừng.
So với nhiều vườn cùng chơi phong lan, vườn lan của thầy Thành khá lạ. Thay vì trồng phong lan trên các bảng dớn, chậu dớn thì thầy trồng chúng ngay trên những thân cây gỗ, không hề có chút dớn nào, rễ lan quấn quýt ôm chặt thân gỗ. Bởi theo thầy, phong lan vốn là loài có thể dùng rễ lấy đạm từ không khí, chúng chỉ cần cây chủ cho chúng chỗ dựa.
Sau mỗi vụ tết, người chơi đào bỏ đi những cái gốc, thầy xin về, cưa ra thành những thanh phù hợp, lan giống được thầy dùng dây cố định vào thân đào bằng dây sao cho rễ phải ép chặt vào thân gỗ, phía dưới có dễ một chút dớn giữ ẩm. Sau một thời gian, cây lan tự ra rễ ôm chặt lấy thân gỗ thì có thể bỏ dây. Lan sống bám trên thân gỗ là giống trong rừng, phong lan tự nhiên cũng sống trên những thân cây lớn.
Thầy Thành cũng cho biết, phong lan ưa ẩm nhưng không phải ẩm của nước tưới mà là cái ẩm của tự nhiên, ẩm tỏa ra từ không khí. Bởi vậy, phía trên giàn lan, ngoài mành che nắng, thầy còn trồng cây lớn tạo bóng mát, phía dưới thầy trồng dương xỉ, những cây họ môn và đặt nhiều đá tổ ong, những loại giữ ẩm rất tốt.
Những giò lan trong vườn đủ nước nên thân gỗ mọc đầy rêu xanh, làm tăng vẻ tự nhiên của cây lá. Phong lan ưa ẩm nhưng cũng ưa thoáng, hoàn toàn không được xây tường quanh vườn lan mà phải để gió lùa qua các giò lan, cây mới mọc tốt, ít bệnh và ra hoa. Để có một giò lan đẹp phải mất ít nhất 3 năm, giò lan mới đầy đủ rễ lá, dáng và hoa.
Ngoài việc cho mọc trên gỗ để gần gũi với môi trường sống tự nhiên, thầy Thành còn sắp xếp những cụm lan trên gỗ sao cho cây cân bằng và đẹp nhất. Theo thầy, lan rừng vốn nở hoa không lớn, màu sắc không sặc sỡ nên cần được tạo thành cụm lớn, khi nở hoa đồng đều sẽ tạo được vẻ đẹp mà từng cây đơn lẻ không có được. Những giò lan của thầy, khi nở hoa đều rất lạ, hoa bung nụ, vươn vòi ra khoe sắc dày đặc, rất thu hút. Nhiều tác phẩm lan này đã được trao giải cao trong các cuộc thi lan của Hiệp hội Hoa.
Thầy tâm sự, chơi phong lan rất ít tốn kém, chỉ mất nhiều công. Bộ sưu tập của thầy có được sau 20 năm sưu tầm, mua, trao đổi, ngoài thỏa mãn tình yêu lan thầy còn mong giữ lại những gen quý mà nếu không quan tâm, nguồn gen ấy sẽ mất đi. Và trong số đó, có rất nhiều những cây lan đặc hữu Đà Lạt như lọng Lang Bian, bạch hỏa, hàm long, tóc tiên…
Bộ sưu tập phong lan rừng Việt Nam trên 200 loài vẫn đang khoe sắc hàng ngày, thấm đẫm tình yêu của người thầy giáo già ngày ngày chăm chút.
Diệp Quỳnh