Nơi ấy, tình thương yêu luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người. Và, cũng chính tình thương yêu là sợi dây gắn kết 43 đứa trẻ có số phận kém may mắn lại với nhau, nương dựa vào nhau trong cuộc sống. Mà theo chị Lâm Thị Kim Kiều, thì “nó là cái duyên”. Vâng, cái duyên đã gắn kết những con người này dưới mái ấm: Cơ sở nuôi dạy trẻ em cô nhi Mađaguôi ở thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.
Nơi ấy, tình thương yêu luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người. Và, cũng chính tình thương yêu là sợi dây gắn kết 43 đứa trẻ có số phận kém may mắn lại với nhau, nương dựa vào nhau trong cuộc sống. Mà theo chị Lâm Thị Kim Kiều, thì “nó là cái duyên”. Vâng, cái duyên đã gắn kết những con người này dưới mái ấm: Cơ sở nuôi dạy trẻ em cô nhi Mađaguôi ở thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.
Bọn trẻ ở đây vẫn thường gọi chị Lâm Thị Kim Kiều - Phó Giám đốc Cơ sở nuôi dạy trẻ em cô nhi Mađaguôi, bằng mẹ. Cũng đúng thôi, tuy không phải là người sinh ra chúng, nhưng những việc làm mà chị dành cho chúng thì không phải bà mẹ nào cũng làm được. Chị chăm chút cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ; từng viên thuốc khi ốm đau; từng đồng quà, tấm bánh khi chúng khoẻ mạnh. Cả chuyện lo cho chúng học được cái chữ, chị cũng luôn chu toàn. Cứ mỗi mùa tựu trường, chị Kiều lại tất tả dùng xe máy “tăng bo” từng đứa trẻ một (từ 3 tuổi đến 6 tuổi) đến trường để làm thủ tục nhập học cho chúng. Rồi ngày hai buổi, chị lại đưa chúng đến trường vào buổi sáng và đón chúng trở về vào buổi chiều. Cứ thế, ngày lại ngày, bất kể là mưa hay nắng. Chị bảo: “Cũng phải tạo mọi điều kiện cho chúng học được cái chữ. Nếu như có thì cho chúng một mảnh vườn hay một căn nhà, mà chúng không hề biết chữ thì những của cải đó chúng cũng không giữ lại được. Còn nếu biết chữ, chúng sẽ biết tất cả và làm được tất cả mọi việc để sống!”…
Chứng kiến cảnh tượng cảm động ấy, tôi buột miệng: “Tôi thật sự không hiểu tại sao lại có những người làm cha, làm mẹ dám cả gan vứt bỏ con mình, rồi phó mặc chúng cho sự may rủi?”. Chị trấn an tôi: “Tất cả đều do hoàn cảnh! Chẳng có ông bố, bà mẹ nào muốn rời bỏ con mình đâu. Nếu có ý định bỏ, người ta đã bỏ từ lúc đang mang thai rồi, chứ làm gì phải chờ đến lúc đẻ mới bỏ? Biết đâu, nếu không từ bỏ, cả hai mẹ con đều chết thì sao? Bỏ thì may ra sau này còn có cơ hội để tìm lại chúng!”.
Bằng giọng đầy thương cảm, chị kể cho chúng tôi nghe về 43 mảnh đời kém may mắn, đến từ nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài tỉnh. Có cháu bị tật nguyền bẩm sinh với nhiều dị tật, như: khiếm thị, khiếm thính, tự kỷ, bại liệt, đa tật… Có cháu lành lặn nhưng không hề biết cha mẹ mình là ai. Có cháu còn đỏ hỏn đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng của cơ sở. Cũng có những cháu bị thiểu năng trí tuệ vì ảnh hưởng chất độc da cam, nên dù đã 21 - 22 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ mới lên mười. Những số phận bất hạnh này đã được chị cùng các cộng sự tìm về nuôi nấng, dạy dỗ. Mỗi em có một hoàn cảnh, một nỗi thương tâm riêng. Nhưng tại Cơ sở nuôi dạy trẻ em cô nhi Mađaguôi, các em sẽ được đặt những cái tên mới, nào là Lan, Huệ, Hùng, Hạnh, Đức, Phúc… Và, thật may mắn, vì các cháu đã gặp được một người mẹ lúc nào cũng tận tâm, lúc nào cũng hết lòng yêu thương như chị Kiều.
Chị Lâm Thị Kim Kiều cho biết thêm: Dịp này, con dâu của chị ở dưới Sài Gòn cũng đang sinh con đầu lòng. Tuy vậy, chị vẫn chưa thu xếp được công việc để về thăm con. Con trai của chị gọi điện, bảo: Má thương mấy đứa con trên ấy hơn là thương cháu đích tôn của má. Nhưng chị chỉ cười, một nụ cười thật hiền và ấm áp. Bao nhiêu tiền chắt chiu được, chị dồn hết cho mái ấm này. Tất tật mọi thứ ở đây, từ làm máng trượt cho các cháu chơi đến làm chiếc đu quay, từ lợp lại mái tôn cho đến những việc không tên khác đều do chị cùng các cộng sự tự tay làm lấy. Ngay cả chuyện ăn uống, học hành của 43 đứa trẻ cũng được chị lo chu đáo. Thi thoảng có những nhà hảo tâm đến cho quà, chị lại vận động chia cho những hộ đồng bào DTTS trong vùng còn gặp nhiều khó khăn. Chị chia sẻ: “Mình không phải là người đẻ ra chúng, mà cái gì cũng mẹ Kiều, một mẹ Kiều, hai mẹ Kiều… thì đấy là một niềm hạnh phúc lớn!”. Bởi, thiên chức làm mẹ không phải ai cũng có được.
Bằng tình thương, bằng trách nhiệm, bằng sự cảm thông với nỗi đau, những sự thiếu hụt mà lũ trẻ phải chịu đựng đã khiến chị Lâm Thị Kim Kiều vượt lên được tất cả. Hy vọng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia với chị và 43 mảnh đời bất hạnh ở Cơ sở nuôi dạy trẻ em cô nhi Mađaguôi này. Với mình, tôi chỉ biết cảm thông và khâm phục.
TRỊNH CHU