Tôi quyết định dùng chính câu tâm sự của chị "Suốt đời con đã gắng theo gương Người" để mở đầu bài viết của tôi, về một thủ lĩnh thanh niên, một người đã từng làm công việc "moi móc người khác" - như chị tự nhận, và bây giờ là người chuyên làm công tác dân vận...
Tôi quyết định dùng chính câu tâm sự của chị “Suốt đời con đã gắng theo gương Người” để mở đầu bài viết của tôi, về một thủ lĩnh thanh niên, một người đã từng làm công việc “moi móc người khác” - như chị tự nhận, và bây giờ là người chuyên làm công tác dân vận. Đó là chị Nguyễn Thị Liễu - Trưởng Ban dân vận Thành ủy Đà Lạt, một người phụ nữ đã gắn suốt cuộc đời mình với mong ước xây dựng thành phố quê hương.
Chị Nguyễn Thị Liễu |
1. Khoảng thời gian tuổi trẻ sôi nổi của chị Liễu thật đáng nhớ. Còn là một cô học trò đầy nhiệt huyết khi quê hương thống nhất, chị hăng hái tham gia những hoạt động học sinh, sinh viên đầy thu hút khi ấy. Và năm 1979, sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm, chị trở thành một giáo viên, đồng thời kiêm luôn “chức” Tổng phụ trách Đội. Sau 5 năm hoạt động Đoàn “nghiệp dư”, cô giáo trẻ chính thức trở thành một thủ lĩnh thanh niên và 12 năm sau, chị Nguyễn Thị Liễu gắn với phong trào Đoàn của thành phố Đà Lạt trong vai trò của Phó Bí thư, rồi Bí thư Thành Đoàn hai khóa liền. Chị tâm sự, đây chính là thời gian để lại nhiều kỷ niệm với chị. Những phong trào thanh niên, những gương mặt bạn trẻ, những chuyến đi sôi nổi…, tất cả đã cho chị trải qua một tuổi thanh niên sôi nổi, cho chị những trải nghiệm về con người và hun đúc trong chị những kinh nghiệm sống. Những năm làm cán bộ Đoàn đã giúp chị rất nhiều trong những công việc vất vả, khó khăn sau này. Chị cười: “Lúc ấy mình còn trẻ, hoạt động thanh niên cũng còn nhiều khó khăn nhưng mình và các bạn đã trải hết tâm hồn vào công việc, vào phong trào. Có thể nói, chính thời gian làm công tác Đoàn đã góp phần rất lớn tạo nên mình như bây giờ, dù tóc đã muối tiêu hết nhưng trong lòng vẫn hừng hực ngọn lửa thanh niên”.
2. Rời khỏi công tác Đoàn, chị Liễu đến với thời kỳ mà chị tự đùa với tôi là “làm công việc moi móc, bị rất nhiều người ghét”, đó là giai đoạn 15 năm chị giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt và sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt. Chị Liễu không thể nhớ hết những sự kiện đã trải qua trong suốt những năm tháng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như vậy. Chị tâm sự: “Làm kiểm tra phải thật cẩn thận, công tâm vì công việc ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị của đồng chí mình, ảnh hưởng tới những công việc quan trọng. Bởi vậy, khi còn làm công tác kiểm tra, tôi luôn dặn lòng mình phải cẩn thận, cẩn thận và thật sự cẩn thận, không được để ra sai sót trong công việc”.
Sau 8 năm làm công tác kiểm tra, chị Nguyễn Thị Liễu chuyển sang làm “tiếng nói của dân” - công tác hội đồng nhân dân. Đây là giai đoạn chị tiếp xúc với những tâm sự của nhân dân nhiều nhất, chân thực nhất và là lúc chị thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ nhất, đó là “lấy dân làm gốc”. Chị Liễu tâm sự, làm công tác Hội đồng nhân dân thường xuyên tiếp xúc với người dân, lắng nghe những bức xúc của nhân dân, có khi cả những oan ức mà họ phải chịu. Và nhiệm vụ của chị là tìm hiểu, yêu cầu những cơ quan chức năng giải trình, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người dân. “Hồi ấy tôi bị nhiều người “ghét” lắm, vì toàn đụng vào những chuyện khó giải quyết. Nhưng tôi nhủ với lòng, mình là đảng viên, không coi quyền lợi của dân là của mình thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Tôi suốt ngày nhẩm lời của Bác Hồ, dân là gốc, quyền lợi của nhân dân cũng là quyền lợi của mình. Cũng may mắn là đã đóng góp được ít nhiều cho quyền lợi của bà con mình”. Tấm Huân chương Lao động hạng Ba chị được tặng thưởng năm 2011 cùng nhiều phần thưởng, Bằng khen quý giá khác là sự khích lệ chị tiếp tục vững vàng trên đường công tác.
3. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Liễu đang ở vị trí Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt, nói vui như chị là “nhiều người nghĩ việc tôi đang làm là dành cho những người chờ về hưu”. Nhưng chị Liễu khẳng định, đây là công việc vô cùng quan trọng, góp phần ổn định xã hội và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Khi mới về đảm nhận công việc mới, nhiều người đã nghĩ chị Liễu không thích hợp với làm dân vận sau những công việc như kiểm tra, rồi Hội đồng nhân dân. Chưa biết thì học, chị lao vào đọc tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp, với những cán bộ dân vận lão thành, với cấp trên để tìm hiểu về công tác dân vận. Và vừa học vừa làm, từng bước chị tiếp cận công việc, từng bước điều hành công việc của Ban và tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo. Những hoạt động sôi nổi, đạt thành tích cao của phong trào thi đua Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, rồi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… đều được chị và đồng nghiệp nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện từ cơ sở, đúc kết những mô hình và nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Chị tâm sự, điều chị vui nhất là đã góp phần làm mọi người hiểu công tác dân vận không phải chỉ là công việc của riêng cơ quan nào mà là công việc quan trọng của toàn thể hệ thống chính trị. Không ngại khó, không ngại khổ, chưa biết thì học, chị Nguyễn Thị Liễu đã thực sự nhập cuộc vào công tác dân vận với tất cả lòng nhiệt tình. Học, tiếp tục học, đó cũng là điều chị Liễu học tập từ tấm gương của Bác, người suốt đời học không ngừng nghỉ.
4. Cuộc sống cá nhân của tôi cũng đơn giản, bình thường như những người phụ nữ khác với gia đình, con cái, chị Nguyễn Thị Liễu chia sẻ khi tôi hỏi chị về đời tư. Vì hơn ai khác, một phụ nữ làm công tác xã hội sẽ phải phấn đấu nhiều hơn vì trách nhiệm với gia đình. Chị bảo, rất may ông xã chị cũng là cán bộ làm công tác Đảng nên chia sẻ được với vợ. Trong gia đình, mọi người đều phải chung tay, ai làm việc của người đó, con cái cũng có trách nhiệm đảm nhận những công việc trong gia đình. Từ tấm gương làm việc của ba mẹ, các cháu đều ngoan, học giỏi, một cháu hiện là sinh viên Đại học Y - Dược, một cháu đang học Trường Chuyên Thăng Long. Tổ ấm gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc để chị yên tâm công tác.
Những dòng chữ ngắn ngủi không đủ để diễn tả chân dung một con người. Khi chia tay tôi, chị Liễu nhẹ nhàng bảo: “Tôi chỉ là người rất bình thường, những công việc tôi làm cũng là những điều đồng chí, bè bạn của tôi làm hàng ngày. Tôi chỉ tự hào một điều, suốt đời mình đã cố gắng phấn đấu, học hỏi tấm gương của Bác và chưa làm điều gì ảnh hưởng xấu tới Đảng. Suốt đời con đã noi gương Người”. Và đó cũng là câu nói tôi chọn để mở đầu cho bài viết này, bài viết về một người phụ nữ giản dị và nhiệt thành.
Ký chân dung: DIỆP QUỲNH