Ngày 10/8/1961 có thể coi là ngày kỷ niệm buồn của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ngày ấy cách hôm nay đã hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn âm ỉ trong hàng triệu gia đình nạn nhân da cam Việt Nam.
Ngày 10/8/1961 có thể coi là ngày kỷ niệm buồn của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ngày ấy cách hôm nay đã hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn âm ỉ trong hàng triệu gia đình nạn nhân da cam Việt Nam.
Từ 10/8/1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất da cam được phun rải trên 25% diện tích miền Nam nước ta. Trong đó, 86% diện tích bị phun rải 2 lần, 11% bị phun rải hơn 10 lần, đã phá hủy hệ sinh thái - môi trường và đặc biệt, để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Trong 4,8 triệu người bị phơi nhiễm (theo thống kê cuối năm 2003) đã có 3 triệu người hoặc đã chết, hoặc đang sống ngắc ngoải trong đau đớn bệnh tật hiểm nghèo và hàng trăm ngàn người con của họ đã bị lây nhiễm và cho đến nay, đã có trẻ em thế hệ thứ 3, thứ 4 là cháu, chắt của họ bị di nhiễm loại chất độc chết người này.
Theo tài liệu khoa học, chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là loại chất độc nhất trong các loại chất độc mà con người tìm ra được cho đến ngày nay. Với liều lượng vài chục nanogramn (nghìn, phần tỷ gram) dioxin có thể gây chết người. Do vậy, nó không chỉ có tác hại tức thời mà nó còn di hại lâu dài trong không khí, nguồn nước, trong lòng đất, trong mỡ, máu các động vật và trong cơ thể con người.
Theo tìm hiểu và trải nghiệm của bản thân: Chất độc da cam/dioxin vào cơ thể người qua con đường hô hấp, ăn, uống là chính. Đối với những người kháng chiến và dân thường ở vùng bị giặc Mỹ phun rải trực tiếp không thể tránh khỏi bị nhiễm trực tiếp vào cơ thể. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể khác nhau mà mỗi người bị nặng, nhẹ khác nhau (hít thở, ăn, uống hoặc tiếp xúc trực tiếp nhiều hay ít với độc tố này).
Theo công bố (ngày 10/7/1971) của Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Mỹ William-Fubrght, quân đội Mỹ đã phun rải xuống 2 triệu acre (**) rừng (= 2.080.000ha) và 562.166 acre (=224.846,4ha) đất gieo trồng ở Nam Việt Nam. Tuy nhiên, do chất độc được phun rải phần lớn ở vùng núi cao hoặc đầu sông ngọn suối nên chất độc được gió, mưa, bão, lụt chuyển về xuôi làm cho diện tích bị nhiễm độc ở miền Nam Việt Nam không chỉ dừng lại ở con số của Chủ tịch Thượng viện Mỹ công bố (năm 1971).
Năm 2006, một đoàn cán bộ Bệnh viện 103 và Công ty Hatfield (Canađa) đi khảo sát lấy máu ngẫu nhiên của các hộ dân có thời gian sống dùng nước giếng tại một số nơi trong phường Chính Gián, nơi có dòng chảy từ sân bay Đà Nẵng ra. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả số người được lấy máu đều có dioxin trong máu. Có dòng họ có tới 18 người bị nhiễm độc dioxin.
Theo các nghiên cứu khoa học cho đến nay chưa thấy chất lượng lúa, ngô, khoai, sắn, rau quả bị nhiễm độc dioxin (trừ rau dút). Nếu bị nhiễm độc qua ăn ngô, khoai thì chủ yếu là do bị chất độc da cam/dioxin bám vào phía ngoài các vật phẩm ấy.
Đối với động vật ăn cỏ, lá cây hoặc tiếp xúc với bùn, đất, nhất là gia cầm, thủy cầm, tôm, cua, ốc, hến, cá, lươn, ếch, nhái ở những nơi bị rải độc hoặc bị chất độc từ nơi khác trôi đến, cũng qua con đường ăn, uống mà các động vật bị nhiễm độc.
Chất độc dioxin khó phân hủy mà chỉ trôi theo nước, bay theo gió hoặc do các động vật bị nhiễm độc di chuyển từ nơi này qua nơi khác mà lan tỏa độc hại nhiều nơi.
Với những hiểu biết như trên, người viết bài này đã vận dụng để tự xoa dịu nỗi đau da cam cho mình và hạn chế được những tác hại của chất độc da cam. Bằng cách hàng ngày uống nhiều nước, tập thể dục 30 phút, lao động 2 tiếng để bài tiết chất độc qua đường đại, tiểu tiện hoặc đổ nhiều mồ hôi rồi tắm rửa làm sạch các độc tố được thoát ra nhưng còn bám ngoài da (hiện nay Quân y Viện 103 đang tẩy độc cho nạn nhân có hàm lượng dioxin cao trong máu theo phương pháp Hubbard, cho uống vitamin liều cao; tập luyện với cường độ lớn cho toát mồ hôi, rồi tắm rửa, xông hơi); không dùng các động, thực vật bị nhiễm độc, nhất là phần mỡ, sữa của chúng.
Ở Lâm Đồng hiện có hơn 2 ngàn người là nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ ưu đãi “Người có công với cách mạng”, chưa kể các cháu, chắt của họ và dân thường bị nhiễm da cam sau ngày chiến tranh vẫn sinh sống ở vùng trước đây bị nhiễm độc hóa học da cam/dioxin .
Với những thông tin ít ỏi trong bài báo, hy vọng sẽ giúp được nhiều người hiểu thêm hậu quả của chất độc da cam do Mỹ gây ra cho đất nước ta đã hơn nửa thế kỷ và có thể giảm thiểu tác hại của nó cho nạn nhân hoặc ngăn chặn được sự phát sinh người bị phơi nhiễm mới.
Nguyễn Kim Biên