Tâm hồn "lộng lẫy" của Thomas Hooft

08:02, 05/02/2015

Làm giàu là để kiếm sống, khẳng định năng lực, trí tuệ, đóng góp cho đời. Con người ta cả một đời mang tài năng và trí tuệ của mình lao vào làm ăn, chinh phục, kiếm tiền, dù ở nước mình hay nước người, nhưng hình như cái thách thức nhất của sự "thành tựu" chỉ có thể là  SỐNG" ra sao trên cõi  tạm này… Trường hợp Thomas Hooft, lang bạt từ Hà Lan, liệu có phải là đã đạt đến tầm sống ấy?

Làm giàu là để kiếm sống, khẳng định năng lực, trí tuệ, đóng góp cho đời. Con người ta cả một đời mang tài năng và trí tuệ của mình lao vào làm ăn, chinh phục, kiếm tiền, dù ở nước mình hay nước người, nhưng hình như cái thách thức nhất của sự “thành tựu” chỉ có thể là  SỐNG” ra sao trên cõi  tạm này… Trường hợp Thomas Hooft, lang bạt từ Hà Lan, liệu có phải là đã đạt đến tầm sống ấy?
 
 Hooft đi Vespa cổ như một người trẻ trai ở bên hồ Xuân Hương
Hooft đi Vespa cổ như một người trẻ trai
ở bên hồ Xuân Hương
Ngày kỹ sư nông học Nguyễn Dũng mất, Thomas Hooft thẫn thờ. Tôi nhìn sự tất bật của ông lo cho đám “ra đi” của nhân viên mình, cùng vẻ mông lung suy nghĩ hoang vu nào đó rất vô lượng nơi ánh mắt. Nguyễn Dũng về nằm ở nghĩa địa vùng ngoại ô Đà Lạt, ấp Thái Phiên, vào mười năm trước. Nguyễn Dũng là người cùng với Thomas Hooft gầy dựng nên Dalat Hasfarm khi nó còn là đồi trọc ở vùng Đa Thiện, mà Hooft là người sáng lập, “Kiến trúc sư trưởng”, còn Nguyễn Dũng là kẻ “làm thuê”, cùng ông thi công từng nấc. Lúc người ta chôn Dũng, tôi ở đấy, và Hooft ở đấy, cũng là lúc Hooft quyết định ngay chọn một chỗ kề sát nhân viên và cũng là người bạn Việt thân thiết của mình ở nghĩa địa trên. Và đến giờ ông đã “đặt xong” chỗ cho một ngày rời khỏi mặt đất.
 
Một doanh nhân phương Tây, tha hương đến Việt Nam để “kiếm tiền”, thành đạt, giàu có, mà giản dị với cái “chết” đến thế. Để quyết định điều này, trong lòng người ta đã có cốt cách và ý nghĩa sâu thẳm đâu đó về nó rồi. Bác sĩ A.Yersin khi tìm ra Đà Lạt sau đó đã chọn chết ở Suối Dầu (Diên Khánh, Khánh Hòa), thì nay doanh nhân Thomas Hooft đã chọn trao thân mình cho Đà Lạt. 
 
*
 
Hooft đã có một khoảng hẫng hụt kéo dài khi Nguyễn Dũng mất đi. Vốn sống điều độ, khoa học, nhưng chợt ông thích uống chút rượu mỗi đêm về. Cái tình trong ông bát ngát đến độ làm bao người Việt ở Dalat Hasfarm phải nghiêng mình. Ông không muốn việc Nguyễn Dũng mất là thật. Suốt hai năm sau khi Nguyễn Dũng mất, ở Dalat Hasfarm, những khi vào thăm Dalat Hasfarm tôi vẫn thấy chỗ ngồi của ông giám đốc dự án đã khuất để nguyên như vậy, không ai được ngồi vào chỗ đó. Ông nói với những nhân viên rằng: “Để thế tưởng niệm Dũng!”. Dĩ nhiên, chốn đây là một công ty, tập đoàn trồng và xuất khẩu hoa lớn, nổi tiếng thế giới, chứ không phải một “gia đình” Việt. 
 
Vị trí là nhà sáng lập, Tổng giám đốc, nhưng Thomas Hooft đưa 2.000 nhân viên của Dalat Hasfarm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong cái tình người mênh mông ấy suốt hai mươi năm qua. Một tập đoàn lớn đến từ nền văn hóa châu Âu, mà làm việc và sống như một “gia đình”, lấy giá trị con người làm trung tâm. Người ta chẳng lạ khi nhiều lần đi xuống các “farm”(nông trại), bất chợt thấy một công nhân nào đó có vẻ mệt mỏi, buồn, Hooft bảo: “Nên về nghỉ ngơi cho khỏe ra đi, khi nào hết, trở lại Công ty làm cũng được!”. Không đầu môi chót lưỡi, đãi bôi, dông dài, thế thôi. Nghĩa rằng không cần thủ tục, qui trình hình thức, tình người và con người là trên hết. Trong Dalat Hasfarm không có phân biệt chủ-thợ, sếp-lính, tất cả bình đẳng, chan hòa, ai ở vị trí người đó. Và chỉ có thể duy nhất tại Dalat Hasfarm ta mới thấy trong các “farm” bao giờ cũng có một bệ nhang nằm trên lưng chừng một cây trụ nào đó. Trên bệ nhang ấy, nhang được thắp đều và kế bên nó luôn có một bình hoa tươi be bé. “Farm” trồng hoa gì thì bệ nhang là hoa đó, cắt lên chính tại đó. Ai cũng biết đó là “tác phẩm” của Hooft. Ông nghĩ về cây nhang và làn hương tỏa ra từ nó nhẹ nhàng, thanh thoát và thành tâm chứ không bắt nó gồng gánh, nặng nề như chúng ta. Thần thánh trong ông không biết ở mức độ nào, nhưng tâm hồn và sự tôn trọng văn hóa xứ người như ấy quá sâu sắc. Bệ nhang kia nó độc đáo và đặc biệt, vì Cty TNHH Agrivina (tên pháp nhân, còn Dalat Hasfarm là tên thương mại) là một công ty phương Tây, nhà đầu tư đến từ Hà Lan. 
 
Ở Đà Lạt, ai được làm trong Dalat Hasfarm là niềm tự hào cho bản thân và gia đình người đó. Không thể thấy bất cứ một lời chê trách nào về Thomas Hooft ở trong Dalat Hasfarm lẫn bên ngoài phố phường Đà Lạt suốt hơn 20 năm qua.
 
*
 
Hooft là thương nhân lớn, giàu có ngất trời, được nể trọng, nhưng tôi không tưởng tượng được mỗi sáng mình thấy Hooft chỉ ngồi trên chiếc xe máy hiệu Dream chạy từ căn nhà mình thuê ở đường Sương Nguyệt Ánh sang nông trang của Dalat Hasfarm ở đường Nguyên Tử Lực, dù đoàn xe hơi xa xỉ các loại của Dalat Hasfarm cả chục chiếc. Tôi hay đưa tay chào Hooft những lúc này, cũng như những buổi chiều tối thấy ông vắt cái áo len trên cổ chạy thể dục một mình vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. Không tính hết Dalat Hasfarm của Hooft đã đổ tiền làm từ thiện biết bao nhiêu mà kể, cũng như tài trợ cho mỗi kỳ Festival Hoa diễn ra ở Đà Lạt, nhưng ông vẫn sống bình dị. Thì cũng như tại bản doanh của Dalat Hasfarm, có những buổi trưa người ta thấy ông “Chủ” Hooft cầm ổ bánh mì gặm cho qua bữa để làm việc tiếp thôi, mà ổ bánh mì ấy do chính ông đi mua. Lời dân gian: “Ông Hooft lo cho người hơn lo cho mình” từ công ty kia lâu nay đã lan truyền tự nhiên ra bên ngoài. Như miếng đất ông mua bỏ trống nhiều năm ở đầu dốc Sương Nguyệt Ánh kia, cỏ tốt, người ta lén thả ngựa vào ăn phá, ông tìm chủ ngựa để đưa chùm chìa khóa để khi cần họ cứ mở lưới rào để thả ngựa vào ăn vậy. Mãi gần đây, Hooft đã cất được căn nhà ở đầu dốc ấy, thôi kiếp nhà thuê, mà từ vị trí này có thể nhìn xa xa thấy được nông trang của Dalat Hasfarm máu thịt ở khu Đa Thiện.
 
Hooft đã sống trọn vẹn với Hoa, với tư cách một nhà đầu tư, một doanh nhân, và thấu trọn với Đà Lạt xa lạ, với tình yêu của mình.
 
*
 
Đời Hooft là một cuộc lưu lạc lãng tử với Hoa. Năm 1992, Hooft đã bỏ Indonesia để sang lập ra Dalat Hasfarm và làm rạng danh cho nền trồng hoa Việt Nam suốt hơn hai chục năm qua. Ai cũng biết, Dalat Hasfarm là công ty trồng hoa lớn và nổi tiếng nhất Đông Nam Á đến bây giờ. Diện tích nông trại Dalat Hasfarm giờ đã hàng chục hécta, mở từ Đa Thiện sang Đa Quí, xuống Phi Vàng ở Đơn Dương, với 120 triệu cành xuất khẩu mỗi năm, hoa xuất đi khắp Đông Nam Á, Nhật và châu Âu. Và vĩ đại hơn, chính Thomas Hooft và Dalat Hasfarm của mình đã làm cuộc “cách mạng” cho nền trồng hoa từ chỗ có “tiếng” mà không có “tầm”, từ tiểu nông sang công nghiệp, hiện đại và cao cấp trong nhà kính của Đà Lạt. Tất cả những khối nhà kính với tổng diện tích đến 2.000 hécta ở Đà Lạt ngày nay đó là “tập hợp con” của “tập hợp Mẹ Dalat Hasfram”, và tất nhiên nay thì mô hình này đã có mặt ở nhiều tỉnh thành khác. Ai để ý đến nền trồng hoa trong nước, đều biết điều đó. 
 
Thế đấy, nhưng nhà sáng lập và làm nên nó vẫn sống lặng vào trong, giản dị và lãng tử đến độ khó tưởng. Hooft đã phiêu bạt nhiều nơi, từ châu Phi, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ… trước khi sang Indonesia, rồi dừng lại ở Đà Lạt, Việt Nam. Vì tính lang bạt đó, Hooft đã phải chia tay với người vợ Hà Lan, từ dạo dạt đến Indonesia. Vì vậy mà hình ảnh Hooft trong mắt người Đà Lat là “ông Tây đại gia” sống như một kẻ độc thân, luôn một mình, quần Jean, áo Pull. Còn nữa, là hình ảnh “ông Tây” luôn cười tươi nhân hậu với con người mà không để ý họ giàu hay nghèo, có vị trí hay vô danh. Là chất lãng tử và “thanh niên” khi ở tuổi ngoài 60, ông ngồi trên chiếc Vespa xưa cổ kết đầy hoa tươi, vắt chiếc áo khoác vào cổ cứ thế chạy khắp phố phường Đà Lạt như nhiều thanh niên phố núi. Là những góc quán cà phê ông ngồi tư lự cô lẻ như một nghệ sĩ. Dù bây giờ, trong căn nhà ở đầu dốc Sương Nguyệt Ánh kia, Thomas Hooft hào hoa, sang trọng, và nổi tiếng ấy đã đem lòng yêu và cưới một thiếu phụ Việt, đưa tay đón lấy một hiền nữ và con riêng của nàng về chung sống. Tấm lòng và tâm hồn của Hooft bao la đến kỳ lạ.
 
Và điều kỳ lạ hơn, Thomas Hooft bảo: “Mình là nông dân Đà Lạt mà!”.
 
*
 
Hooft từ nhiệm vai trò Tổng Giám đốc của Dalat Hasfarm, ba năm nay tập trung cho vai trò cố vấn, và thành viên Hội đồng quản trị. Nhưng ông vẫn sừng sững, với một giá trị tích hợp đồ sộ của một nhà đầu tư sang giàu, doanh nhân thành đạt, và văn hóa.
 
Thomas Hooft là một doanh nhân lớn trong hệ thống đầu tư FDI ở VN kể từ khi đất nước “mở cửa” đổi mới, và là hàng đầu ở thành phố hoa Đà Lạt trong lịch sử 122 năm của nó. Nhưng gặp ông, gọi ông là “Tôm” ông sẽ biết ơn, mến quí, hơn cái tên tròn trịa đầy đủ. Tôm thường bảo tôi đừng đi uống rượu và sống nghệ sĩ quá, hãy đi đánh golf với ông, hoặc đi sang nông trang của Dalat Hasfram mà đánh tennis. Tôi bảo Tôm nếu cho sử dụng ngọn đồi đầy thông và cỏ mượt mênh mông của Đồi Cù (là sân golf mà Tôm hay đánh) để mỗi cuối tuần lên đó “đọc thơ” thì tôi thực hiện được. Tôm chỉ cái bụng hơi quá khổ so với kích cỡ con người của tôi mà cười nhắc nhở ý thức sức khỏe.
 
Nhưng, bỗng cuối tuần qua (ngày 1-2-2015), tôi đi ngang dốc Sương Nguyệt Ánh. Nhìn thấy mọi người dựng lán bạt ở vỉa hè trước căn nhà ông mới cất được chưa bao lâu đó. Dựng xe trước đường, tôi vào hỏi dựng bạt để làm gì? Mọi người bảo: “Tôm mất rồi!”.  Họ bảo tôi tối nay “tro” của thân xác Tôm sẽ được đưa về lại Việt Nam. Tôi lặng người. Tôi không ăn lương của ông trả, không nhờ ông mà có nhà kính trồng hoa, không nhờ ông để mà xứ này tự tin cứ hai năm Đà Lạt làm Festival hoa một lần… mà sao lúc này tôi chơi vơi, ngậm ngùi.
 
Tôm bị bệnh gan từ vài tháng qua, và gần đây đi đi về về, sang nơi có nền y học tiên tiến hơn là Hà Lan để chữa trị. Những người gắn bó với Tôm nói trước lúc chết Tôm còn tâm tư muốn chết ở Đà Lạt, Việt Nam. Nếu ông tắt thở ở Đà Lạt thì “đoạn kết” của một con người đúng như sự mơ mộng của ông; nhưng ông bất ngờ tắt thở ở Hà Lan - nơi ông sinh ra, cắt rốn, bản quán, quê Mẹ. Thôi thì chỉ còn cách thiêu xác Tôm và chia tro cốt anh làm hai, một phần gửi ở Hà Lan, một phần gửi trở lại Đà Lạt. Đà Lạt là nơi ông đã sẵn mộ phần chứ không phải Hà Lan. Quan tài đặt tro cốt ông đang được để ở đầu dốc Sương Nguyệt Ánh kia trong một tuần, để người Đà Lạt đến chào tiễn biệt ông Tây đặc biệt.
 
*
 
Thomas Hooft là một bông hoa lạ. Không, ông là một vườn hoa mênh mông, không chân trời, và không phải để ta ngắm mà để nghĩ! 
 
Gắn bó với Dalat Hasfarm và Tôm suốt hành trình dài ấy, nhưng không hiểu sao đến giờ tôi mới cầm bút, kể chuyện về con người “khổng lồ” này.
 
Bút ký:  Nguyễn Hàng Tình