Vào một ngày hè cách đây 9 năm khi chúng tôi vừa đặt chân đến tỉnh Điện Biên đã nghe không gian như rừng phách đổ vàng. Ban trưa dưới tán rừng nguyên sinh Mường Phăng khí hậu mát dễ chịu. Những chú ve sầu đâu đó trên các tàng cây cao từng chặp đồng thanh nổi lên điệp khúc nhạc rừng vang vọng giữa đại ngàn vừa quen vừa lạ.
Tham quan rừng Mường Phăng nơi đóng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ |
Anh Nguyễn Viết Điệu - Chủ tịch Hội Nhà báo kiêm Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên lúc ấy đưa chúng tôi đi tham quan và giới thiệu từng nơi một trong khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch. Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 30km, khu di tích Mường Phăng thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tọa lạc trong khu rừng nguyên sinh. Đây chính là nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy quân sự này đóng dọc theo một con suối nhỏ chạy quanh dưới chân núi Pú Đồn, được bố trí thành hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau, có hầm hào, lán trại thuận tiện, vừa phù hợp tốc độ làm việc cho mặt trận, vừa đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối. Sở chỉ huy nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, ẩn mình dưới tán rừng cổ thụ, được nhân dân nơi đây gọi bằng cái tên thiêng liêng trìu mến: “Rừng Đại tướng”. Điều thú vị là bên cạnh “ kênh thuyết minh chính thống” của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh sở tại, chúng tôi còn được nghe “kênh thuyết minh dân gian” từ những em bé dân tộc Thái ở Mường Phăng. Lúc chúng tôi vừa bước vào cửa rừng, không biết từ đâu có gần 20 cháu xuất hiện, tuổi chừng từ 9 đến 13, quần áo không được lành lặn, tinh tươm mấy. Chúng sống bằng việc bán vỏ cây rừng, lá, rễ khô để làm thuốc nam do cha mẹ hay bà con thu hoạch được nơi đại ngàn này. Biết chúng tôi là khách phương xa lên tham quan, chúng tích cực nhập cuộc tháp tùng bách bộ hàng mấy cây số vào khu di tích với mớ đặc sản lá lảy cầm theo trên tay. Ban đầu các em còn giới thiệu công dụng và mời mọc chúng tôi mua. Nhưng rồi lần lượt đến trước mỗi di tích chúng tranh nhau say sưa kể những điều các cháu hiểu biết qua truyền khẩu về chiến dịch Điện Biên Phủ, về chốn đại ngàn này. Chúng tôi thân mật hỏi chuyện gia cảnh các em, hóa ra mấy em đều dở dang việc học giữa chừng bởi nhiều lý do khác nhau: đứa thì xa trường, có trẻ do cha mẹ ly hôn, đứa thì mồ côi sớm, có đứa nhà quá đông con, lại có đứa cha mẹ mắc bệnh nan y... đời sống kinh tế quá ư khó khăn nên các cháu không có điều kiện tiếp cận trường lớp. Vậy mà chúng thuộc vanh vách từng sự kiện diễn ra nơi cánh rừng cổ thụ Mường Phăng này: - Đây là nơi bác Giáp họp các tướng tá trước khi xung trận; này là hệ thống canh phòng Bộ chỉ huy chiến dịch; kia là chỗ ăn nghỉ của bác Giáp... Câu chuyện các trẻ đang rôm rả bỗng khựng lại bỡi có một chú bé trong đám độ mươi tuổi, mặt mũi lem luốc chỉ tay về khoảng rừng trống: - Chỗ kia cách đây mấy năm, máy bay chở bác Giáp và gia đình về thăm Mường Phăng, bà con vui mừng lắm! Một bé gái khoảng mười hai, mười ba tuổi, có vẻ đàn chị trong đám, nói: - Lúc ấy mày mới đẻ, biết gì mà chỉ chỗ bác Giáp đi máy bay về thăm. Thằng nhỏ nhìn chúng tôi như khẳng định mình không nói láo với khách rồi hướng về phía con bé: - Cha mẹ em nhiều lần dẫn qua đấy hái lượm lá thuốc đều kể cho nghe mà! Tôi chợt ngộ ra rằng, nơi đại ngàn Mường Phăng này, mỗi gốc cây, hòn đá, căn hầm, lối nhỏ đi về đều dẫn vào pho truyện cổ tích. Có lẽ từ tinh thần hiếu khách, các em miên man kể cho chúng tôi nghe hết chuyện này sang chuyện khác, khi thì chính sử, lúc là huyền sử, dã sử, truyền thuyết mà quên việc chào bán những món lá thuốc dân gian trên tay. Trời ngả sang chiều, chúng tôi cũng sắp rời cánh rừng Mường Phăng để về thành phố Điện Biên Phủ. Nhìn các cháu chưa bán được món lá thuốc nào, một nhà báo đi cùng cảm động xuất tiền ra tặng mỗi cháu một ít. Chúng nhất loạt từ chối và bảo của cải không tự công sức mình làm ra thì không nên nhận! Chúng tôi vặn hỏi lại, ai dạy các cháu thế? Chúng trả lời: - Bác Giáp!