"Em là tất cả của mẹ"

04:09, 11/09/2015

Đa Gout Phương - cô học sinh xuất sắc duy nhất của Trường PTDT nội trú huyện Đơn Dương. Phương năm nay đã lên lớp 9, ở em không chỉ có sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn, mà chất chứa trong tâm hồn cô nữ sinh người Chu Ru ấy là cả một nghị lực phi thường...

Đa Gout Phương - cô học sinh xuất sắc duy nhất của Trường PTDT nội trú huyện Đơn Dương. Phương năm nay đã lên lớp 9, ở em không chỉ có sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn, mà chất chứa trong tâm hồn cô nữ sinh người Chu Ru ấy là cả một nghị lực phi thường để gắng làm tất cả những gì có thể cho mẹ. 
 
Nụ cười Đa Gout Phương mỗi ngày đi học
Nụ cười Đa Gout Phương mỗi ngày đi học

Trên con đường từ Trường PTDT nội trú huyện về nhà em ở xã Ka Đơn, Phương nói với tôi: “Em biết tuổi của em chưa tới lúc phải suy nghĩ nhiều. Nhưng em khác các bạn. Nghe mẹ kể bố rời xa mẹ con em từ khi em mới 4 tháng tuổi, một mình mẹ làm lụng nuôi em. Ai cũng bảo mẹ đi bước nữa, nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói em là tất cả cuộc đời của mẹ”. 
 
Đó là ngày cuối tuần hiếm hoi Phương được tôi chở từ trường về nhà, bởi đa phần trước đó em đi bộ, hay đi nhờ xe những người qua đường. Mẹ em, chị Đa Gout Ma Thàn (35 tuổi) quanh năm đi làm vườn thuê. Chị không có và cũng không biết đi xe máy. Trong căn nhà nhỏ, Phương và mẹ sống chung với gia đình người dì. Cả một vách tường treo đầy những giấy khen của em: Cháu ngoan Bác Hồ, học sinh giỏi, giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh, học sinh xuất sắc… Chị Ma Thàn đứng nhìn những tấm bằng khen đó cùng tôi, ánh mắt ngời niềm vui, chị nói: “Chắc nó phải học mệt lắm mới được nhiều bằng khen vậy đấy. Chứ tôi có biết chữ đâu mà bày cho con”. Nghe chị kể, tôi lại nhớ câu chuyện của thầy Kiều Đình Ngữ - Hiệu trưởng nhà trường “cách đây 4 năm, khi tuyển sinh vào lớp 6 không có hồ sơ của Phương. Nghe nói, em là học sinh giỏi năm năm liền của Trường Tiểu học Ka Đơn, lại làm liên đội phó. Ngày ấy, đường sá còn khó đi lắm nhưng chúng tôi vẫn vào tận nhà em mới biết lý do em không nộp hồ sơ đi học cũng chỉ bởi gia cảnh quá nghèo”. Đến hôm nay, thầy Ngữ vẫn chưa thể quên ánh mắt rạng ngời của Phương khi trả lời “Con muốn đi học”. Thầy càng vui hơn khi biết rằng mình đã “không để một học sinh xuất sắc phải nghỉ học”. Đó là khẳng định của thầy, bởi “Học sinh xuất sắc là người tiêu biểu được chọn ra trong số những học sinh giỏi. Sở Giáo dục và Đào tạo không quy định số lượng học sinh xuất sắc tại các trường, nhưng riêng trường PTDT nội trú mỗi năm chỉ chọn một em. Đó phải là học sinh tiêu biểu nhất về học lực, đạo đức và hoạt động tốt các hoạt động phong trào. Hai năm qua, vị trí này luôn thuộc về Đa Gout Phương”, thầy Ngữ nói. Cả thầy Nguyễn Hữu Mạnh và cô Phạm Thị Hạnh là giáo viên chủ nhiệm cũ và mới của Phương đều khẳng định về năng lực học và tự học của Phương. Ngoài việc học tốt ở trên lớp, Phương còn có tinh thần tự học rất cao khi về khu nội trú. Phương thường xuyên kèm cặp các bạn yếu. Năm học vừa rồi, thành tích của bạn Kơ Să Ka Mick lớp 9A1 tiến bộ đáng kể không thể không kể những đêm phòng 11 khu nội trú nơi Phương ở vẫn sáng đèn để chỉ bài cho bạn.  Tại khu nội trú, Phương nằm trong đội quản sinh, còn ở trường em là liên đội trưởng. Phương nói: “Có khi em đi bộ hoặc nhờ cô chở tới nhà các bạn bỏ học để thuyết phục bạn đi học. Em cũng là con nhà nghèo, nên em rất hiểu các bạn. Có khi em đi thuyết phục mà bị các bạn mắng chửi, nhưng em vẫn kiên trì. Còn đối với bạn nào phải nghỉ học vì gia đình nghèo khó, em nhờ cô giáo giúp, vận động các bạn góp vở thừa, bớt trợ cấp mỗi tháng 5.000 đồng để gây quỹ lớp giúp đỡ bạn. Việc nhỏ ấy của em cũng giúp nhiều bạn đi học lại đấy”. Phương nói việc em làm là nhỏ, nhưng tôi thấy điều đó không hề nhỏ chút nào. Mà không chỉ riêng tôi, tất cả các thầy cô ở ngôi trường này cũng đều nghĩ vậy. Cô Nguyễn Phương Dung - Tổng phụ trách Đội của trường cho biết thêm: “Có lần mấy em lớp 6 mới vào học nhớ nhà, khóc và muốn bỏ học, Phương đã đến an ủi động viên, kiên trì thuyết phục các em yên tâm ở lại đi học. Phương thực sự là “cánh tay nối dài” của các thầy cô”.
 
Phương giỏi giang, xinh đẹp và cũng rất đảm đang. Ngày nghỉ cuối tuần, hay nghỉ hè em đều cùng mẹ đi làm thuê, khi hái ớt, hái cà chua, cắt cỏ... “em đi làm cũng được trả tiền công như mẹ đấy, giúp được mẹ một tý em cũng vui. Mẹ em khổ quá rồi”, Phương nói. Và năm nay, Đa Gout Phương vẫn háo hức vào năm học mới như ngày đầu tiên đi học. Bởi với em, đó là cơ hội để tiếp tục thực hiện ước mơ chinh phục tri thức vì em là niềm tự hào, là tất cả của mẹ... 
 
NGỌC NGÀ