Vì sợ, vì bị kẻ xấu lôi kéo mà ngay sau ngày đất nước thống nhất, khi mới 18 tuổi ông Kră Jăn Jú vào rừng theo Fulro. 5 năm lấy rừng làm nhà, chịu bao cực khổ; năm 1981, nghe lời vận động của chính quyền, ông trở về. Một cuộc lột xác đã diễn ra với ông. Ông đã phấn đấu từ một an ninh thôn, phó rồi trưởng Công an xã, được kết nạp vào Đảng.
Vì sợ, vì bị kẻ xấu lôi kéo mà ngay sau ngày đất nước thống nhất, khi mới 18 tuổi ông Kră Jăn Jú vào rừng theo Fulro. 5 năm lấy rừng làm nhà, chịu bao cực khổ; năm 1981, nghe lời vận động của chính quyền, ông trở về. Một cuộc lột xác đã diễn ra với ông. Ông đã phấn đấu từ một an ninh thôn, phó rồi trưởng Công an xã, được kết nạp vào Đảng. Ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn và giờ là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.
|
Ông Kră Jăn Jú đang trao đổi công việc với cán bộ công an |
Tôi đến thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương tìm gặp ông Kră Jăn Jú - một người con của đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên đúng lúc ông đang chủ trì cuộc họp xét công nhận hộ nghèo của thị trấn. Ông chủ trì cuộc họp này bởi ông là Phó Chủ tịch UBND thị trấn phụ trách văn xã. Ông bộc bạch: “Người dân địa phương mấy năm nay nhờ vào canh tác cây cà phê và làm du lịch nên đã khấm khá nhiều rồi nhưng vẫn còn hộ nghèo”. Quê hương ông - thị trấn Lạc Dương, mảnh đất hiền hòa nằm ngay dưới chân núi Mẹ - Lang Biang đang từng ngày thay da đổi thịt. Bây giờ, ở cương vị là Phó Chủ tịch UBND thị trấn, ông vẫn là chỗ dựa tin cậy của các chiến sỹ công an. Ông gặp gỡ, trao đổi tình hình như hồi ông còn làm công an xã vậy. Nhớ lại quá khứ, ông không khỏi rùng mình: “Hồi mới giải phóng, còn trẻ, chẳng suy nghĩ được nên theo người xấu vào rừng làm Fulro. Sống chui sống lủi trong rừng mất 5 năm, có nhà mà không dám về, mãi đến năm 1981, nghe cán bộ vận động tôi đã quay về”.
Trở về trong vòng tay của người dân buôn làng, được chứng kiến sự đổi mới của quê hương và nhất là thấy được sự tàn ác của bọn Fulro, ông Jú quyết tâm làm lại từ đầu. Ông chí thú làm ăn, tham gia nhiều hoạt động của buôn làng. Ông bảo, ông tham gia tất cả các lớp giáo dục, tập huấn và ông cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến. Và rồi ông được bà con tín nhiệm cử làm an ninh buôn rồi Phó Công an xã, Trưởng Công an xã. Đến năm 2004, ông được bà con đề cử giữ chức vụ cao hơn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và từ năm 2012 đến nay ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn. Nhưng, hạnh phúc nhất là ông được kết nạp vào Đảng. Đó là niềm tự hào không chỉ của ông mà còn của cả buôn Bon Đơng 1. Ông còn kể: “5 năm vào rừng khổ lắm, không có gì ăn, toàn phải ăn lá và củ cây rừng. Nước thì uống nước suối rồi sốt rét triền miên. Khi trở về, được sống cùng người thân yên vui, hạnh phúc”.
Vừa cống hiến cho xã hội, vừa lo toan công việc gia đình, gánh nặng đặt lên vai ông khi vợ ông đang bị bệnh hiểm nghèo, các con ông đã thành đạt và sinh sống ở nơi khác. Chỉ cho tôi xem hình ảnh của các thành viên trong gia đình, những giấy khen ông lưu giữ trên tường nhà với vẻ mặt thật hạnh phúc và chúng tôi biết ông đã phấn đấu nhiều lắm để có được như ngày hôm nay. Ông Bonneur Jackcill - một người cũng từng vào rừng theo Fulro sau đó trở về và nay làm cán bộ Tư pháp thị trấn Lạc Dương đã có nhận xét về ông: “Đồng chí Jú phấn đấu nhiều lắm, đóng góp nhiều cho địa phương nên bà con trong buôn Bon Đơng 1 rất tin tưởng. Trong cơ quan, ai ai cũng quý đồng chí Jú”.
Quá khứ đã lùi xa, ông Kră Jăn Jú đang cùng bà con dưới chân núi Lang Biang từng ngày xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
ĐỨC HUY