Tâm thức Trường Sa giữa đại ngàn

09:02, 19/02/2016

Những câu chuyện trên vùng trời, vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, đang hiển hiện trong từng trang nhật ký của những già làng Nam Tây Nguyên. Trên hải trình mơ ước ấy, đầy ắp kỷ niệm thân thương, gần gũi và cảm phục…

Những câu chuyện trên vùng trời, vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, đang hiển hiện trong từng trang nhật ký của những già làng Nam Tây Nguyên. Trên hải trình mơ ước ấy, đầy ắp kỷ niệm thân thương, gần gũi và cảm phục…
 
Các già làng và cán bộ tỉnh Lâm Đồng tại đảo Trường Sa
Các già làng và cán bộ tỉnh Lâm Đồng tại đảo Trường Sa

1. Đã hơn một mùa rẫy, từ ngày những người con của núi rừng Lâm Đồng trở về từ quần đảo Trường Sa cùng đoàn già làng Tây Nguyên, nhưng khi nhắc đến vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ký ức đã ùa về với già làng Krajan Blôm, ở Bon Đơng 2, huyện Lạc Dương. Bồi hồi, xúc động, ông bảo: “Đó là chuyến đi ý nghĩa nhất của đời mình. Những hình ảnh về biển đảo, về những chú lính hải quân, người dân trên đảo thân yêu, những người ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc... đẹp lắm. Đồng bào mình sẽ nhớ mãi”. 
 
Đêm cuối đông. Sương giăng bảng lảng phía chân núi Lang Biang huyền thoại. Tiếng chiêng cồng quấn quyện ngọn lửa thiêng, sưởi ấm từng khuôn mặt già, trẻ ở Bon Đơng 2. Cil Rilin bẽn lẽn lật cuốn nhật ký Trường Sa của già Blôm đọc cho bà con nghe: “Khoảng 8 giờ, trung tuần tháng 5/2014, hơn 80 già làng Tây Nguyên được đến với Trường Sa. Cảm xúc trào dâng khi con tàu HQ-571 kéo còi, từ từ tách bến, tạm biệt đất liền. Những cánh tay vẫy chào và những giọt nước mắt lăn dài trên má...”.
 
Trên hải trình hơn hai ngày đêm đến với Trường Sa, những người con dân tộc K’Ho, Churu, Mạ, Ê Đê, M’Nông... đã được sống cùng nhau. Những câu chuyện về buôn làng, về những ngày hội mùa Tây Nguyên, về những đổi thay trên những nếp nhà khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới át tiếng sóng vỗ phía thân tàu. 
 
Đêm Lang Biang vẫn tỏ mặt người. Những người con của núi châm thêm bếp lửa hồng. “Hai giờ sáng, ngày 17/5, tàu cập bến đảo Trường Sa Lớn. Đến sáu giờ, cả đoàn xuống tàu vào thăm đảo. Trên cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang vẫy tay đón đoàn. Cảm giác thân thuộc, gần gũi lạ kỳ khi đặt chân lên mảnh đất yêu thương của Tổ quốc giữa trùng khơi, như trở về với buôn làng mình vậy” - Nét chữ viết vội của già làng Krajan Blôm trong cuốn nhật ký kể về điểm đến đầu tiên trong hải trình. 
 
“Bảy giờ sáng, đoàn dự lễ chào cờ, duyệt binh; sau đó đi thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thắp hương tại bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chùa Trường Sa, thăm các gia đình người dân và trò chuyện với chiến sĩ trên đảo...”.
 
Già Blôm vỗ vai tôi: “Xem tivi, đọc báo nhiều rồi, nhưng ra đây mới tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của những người con đất Việt, đang ngày đêm kiên cường bám biển. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ của nhân dân cả nước, đời sống của người dân và bộ đội đã đổi thay đáng kể. Họ đã có điện, nước ngọt, rau xanh để dùng hàng ngày... các già làng vui lắm”.
 
2. Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh ngọt lành. Sắc xuân đang phà xuống những nếp nhà ở buôn làng Churu, huyện Đơn Dương. Khá lâu rồi già làng Tou Prong Dzung mới có dịp lật lại cuốn nhật ký Trường Sa, bởi trong những lần kể chuyện về biển, đảo với bà con buôn làng, ông kể bằng những hình ảnh đã “găm” vào ký ức. “Xúc động và tự hào lắm. Đặc biệt là khi đặt bước chân đầu tiên lên đảo” - già làng Tou Prong Dzung thổ lộ.
 
Tôi lật vội cuốn nhật ký của già. “... Sự mệt mỏi dường như tan biến, khi mọi người đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếng cười giòn tan của già làng Tây Nguyên hòa cùng gió biển. Đứng cạnh các chú lính đảo, các cháu nhỏ trong trang phục hải quân Việt Nam cười thật tươi...”.
 
Mùi hương hoa cải thoảng bay trong gió. Tự đâu đó bật lên điệu rơkel thảng hoặc giữa rừng chiều yên ả. Già làng Tou Prong Dzung đang xuôi dòng ký ức Trường Sa, tôi tranh thủ lật nhanh cuốn nhật ký. Ngoài sân, những chồi non biêng biếc đang “bật” mầm đón xuân. “Đêm ở Trường Sa Lớn thật đặc biệt. Các chú lính đảo trạc tuổi Ya Ước, Ya Ni, Đa Niên… làng mình, họ thật giỏi. Ngoài vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ biển trời Tổ quốc, họ cùng với nhân dân xây dựng nên mầu xanh trù phú trên đảo. Xa xa, đã nghe tiếng trẻ em học vần...”.
 
“Đêm giao lưu văn nghệ với chiến sĩ và nhân dân trên đảo thật ấm áp và gần gũi như ở buôn làng mình. Nhiều chú lính đảo thuộc làu bài hát về Tây Nguyên, nhiều già làng xúc động lắm” - già Tou Prong Dzung kể.
 
3. Chiều buông. Những nếp nhà ở làng cách mạng Kô Ya, Lâm Hà (Lâm Đồng) nhòa khói lam chiều. Già làng K’Điếu đang cùng con cháu sửa soạn đón mùa xuân mới. Cuốn nhật ký Trường Sa được già cất giữ cẩn thận như báu vật. Những dòng đầu tiên chồng chềnh như con sóng, được già viết vội trên tàu. “Đêm…, không sao ngủ được, chỉ mong trời sáng để đến Trường Sa. Trong đoàn có khoảng 80 già làng, người có uy tín tiêu biểu của năm tỉnh Tây Nguyên, ai cũng háo hức, bởi phần lớn họ được đến với Trường Sa lần đầu”.
 
“Đây là chuyến đi ý nghĩa nhất của đời mình” - già K’Điếu nói. Gác lại chuyện núi rừng, nương rẫy, với hải trình 10 ngày thăm Trường Sa, ông và những già làng trong đoàn thấu hiểu hơn về biên giới, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Chiều 18/5, thăm đảo Trường Sa Đông. Biển đảo Tổ quốc đẹp biết nhường nào. Quân và dân trên đảo thật giỏi, từ những bao đất mang ra từ đất liền, giờ đây đảo đá san hô ngày nào đã hóa thành đảo xanh. Đất đai không mỡ màu như Tây Nguyên, nhưng đơn vị nào trên đảo cũng có vườn rau xanh ngát... và những khuôn mặt đầy tự tin, cái bụng già làng mình vui lắm”.
 
Già K’Điếu khoe những tấm ảnh để đời trên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Còn trong nhật ký, hình ảnh ấy được ông diễn tả kỹ càng để kể với buôn làng, với con cháu. “Trên cột mốc chủ quyền biển, đảo của ta tại các đảo, lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trong gió. Chú lính trẻ bồng súng nghiêm trang, vững chãi giữa trùng khơi để bảo vệ chủ quyền đất nước”.
 
Đặc biệt, tiếng học vần của con em cất lên giữa trùng khơi sóng vỗ, đã làm thổn thức biết bao trái tim của những người con phía núi. Đó là những mầm xanh giữa Trường Sa thân yêu. Rồi thế hệ tiếp nối thế hệ, sẵn sàng bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền. “Mỗi lần nghe kể chuyện Trường Sa, K’Lào, K’Lài, K’Drin… háo hức lắm. Chúng bảo, lớn lên sẽ vào bộ đội hải quân để bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Cái bụng mình vui lắm!” - già K’Điếu bộc bạch.
 
4. Trên hải trình ý nghĩa ấy, khi đặt chân trên các đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các già làng Tây Nguyên đều tỉ mẩn quan sát và ghi lại những điều tự nhiên của cuộc sống hàng ngày trên đảo. Mỗi điểm đến là một câu chuyện thiêng liêng, cảm động về biển, đảo quê hương; về quân và dân đang ngày đêm vững chắc tay súng, bảo vệ bình yên vùng trời, vùng biển của Tổ quốc… để khi trở về buôn làng, Trường Sa mãi thổn thức giữa đại ngàn.
 
Nắm chặt tay tôi, già K’Điếu bảo: “Sau hải trình đặc biệt đó, với vai trò già làng, người có uy tín, mình càng thấy trách nhiệm hơn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng tình đoàn kết buôn làng thật bền chặt”.
 
Mặt trời đã gác núi. Giữa mênh mông đại ngàn, từ đâu đó bật lên “Khúc quân ca Trường Sa”, “Ngày qua ngày, đêm qua đêm/ Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương/ Biển này là của ta! Đảo này là của ta! Trường Sa!...”.
 
MAI VĂN BẢO