Xuân về trên đảo chìm Đá Lát

08:12, 29/12/2016

4h30 phút sáng, cả tàu Khánh Hòa 1 được đánh thức bằng một hiệu lệnh khác với mọi ngày. Tiếng chuông giục giã kéo dài hồi lâu, đó là hiệu lệnh cho việc thả neo để chuẩn bị vào đảo đầu tiên trong hành trình "Mang tết ra Trường Sa", cũng là hòn đảo gần đất liền nhất trong quần đảo Trường Sa - đảo Đá Lát.

[links()] 4h30 phút sáng, cả tàu Khánh Hòa 1 được đánh thức bằng một hiệu lệnh khác với mọi ngày. Tiếng chuông giục giã kéo dài hồi lâu, đó là hiệu lệnh cho việc thả neo để chuẩn bị vào đảo đầu tiên trong hành trình “Mang tết ra Trường Sa”, cũng là hòn đảo gần đất liền nhất trong quần đảo Trường Sa - đảo Đá Lát.
 
Gửi quất ra đảo cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết. Ảnh: D. Thương
Gửi quất ra đảo cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết. Ảnh: D. Thương

Cả tàu ai cũng phấn chấn sau 2 ngày lênh đênh trên biển đã đến được điểm đầu tiên của hải trình, cũng giống như thời tiết ngày hôm ấy, nắng đẹp và biển lặng. Xuồng CQ rẽ sóng đưa chiến sỹ mới, quà tặng Tết và Đoàn công tác, phóng viên… ra đảo chìm Đá Lát, những lớp sóng nối tiếp nhau đập vào 2 mạn xuồng trắng xóa như reo vui đón chào, phía trước mũi xuồng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới gợi cho những người đầu tiên tham gia hành trình này như tôi thật nhiều cảm xúc. Nhìn chiếc xuồng nhỏ bé với lá cờ Việt Nam luôn tung bay, phất phới giữa muôn trùng biển Đông, vững vàng, kiên định… tất cả chúng tôi không ai nói gì, chỉ lặng đi đầy tự hào. 
 
Và rồi đảo Đá Lát và ngọn Hải đăng cổ nhất quần đảo Trường Sa hiện ra trước tầm mắt. 
 
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, “Tết của bộ đội”- ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam - 22/12. Đảo trưởng đảo Đá Lát- Đại úy Phan Văn Bình đón đoàn bằng nụ cười ngập tràn mùa xuân: “Vừa Tết bộ đội lại được đón quà Tết đất liền thế này, niềm vui nhân lên gấp bội”. Nói rồi anh Bình chỉ ra phía biển kể cho chúng tôi nghe về Đá Lát, đảo chìm trấn giữa cửa ngõ Tây Nam của quần đảo Trường Sa, là một trong những đảo chìm xây dựng nhà cao chân tránh sóng đầu tiên trong quần đảo (tháng 2/1988). Khó khăn lớn nhất cho các đảo chìm trong quần đảo như đảo Đá Lát là nước ngọt và rau xanh, đảo không có đất để trồng rau như đảo nổi. Bây giờ khắc phục khó khăn rau xanh đã được trồng trong những thùng xốp lớn với đất chở ra từ đất liền. Hệ thống trữ nước ngọt cũng đã được xây dựng trên đảo. Năm 2016, đảo Đá Lát đã hỗ trợ nước ngọt cho ngư dân của 261 lượt tàu đánh cá Việt Nam. 
 
Khó khăn chồng chất khó khăn như ngàn lớp sóng vỗ ngoài kia, thế nhưng các chiến sỹ trên hòn đảo nhỏ này vẫn luôn vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ, phơi phới nụ cười. Và hôm nay cũng vậy, xuân sắp về trên đảo và cả trong tâm hồn của mỗi người trên đảo. 
 
Mùa xuân năm nay có lẽ sẽ là Tết đoàn viên của những chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ, rời đảo trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thượng sỹ Nguyễn Quốc Huy, nhân viên báo vụ (23 tuổi, quê ở Yên Định, Thanh Hóa) xúc động chia sẻ: “Một năm gắn bó với đảo này với em nơi này như ngôi nhà thứ hai. Tết này em sẽ được trở về nhà, với gia đình, cũng rất vui mà vẫn thấy bồi hồi lắm. Chắc sẽ luôn nhớ đảo trưởng Bình luôn nghiêm khắc trong công việc và có giọng hát rất hay, nhớ Chính trị viên Vũ Quang Khắc luôn bảo ban lính trẻ như những đứa em và cả những bữa cơm ngon do đồng đội Xuân Ninh nấu mỗi ngày. Còn Đại úy Vũ Đức Trung quê ở Hưng Yên thì lại xúc động vì cảm xúc sắp được trở về cùng vợ và đứa con gái 1 tuổi của mình. Anh bảo: “Về nhà mang theo những món quà từ biển, sản vật từ biển. Bộ đội Việt Nam là thế đấy, thật thà, giản dị mà đầy ắp tấm chân tình”. Hay như, Trung sỹ Đặng Xuân Ninh (21 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ: “Được ra đảo phục vụ chính là điều tự hào nhất trong những ngày tuổi trẻ của em. Trở về đất liền em sẽ tiếp tục cố gắng sống thật ý nghĩa sau những ngày rèn luyện, làm việc ở Đá Lát”.
 
Người trở về hân hoan niềm vui đoàn tụ còn người ở lại đảo đón Tết, tiếp tục canh giữ quê hương cũng có những niềm vui rất riêng, giản dị. Là chậu quất xum xuê trái đặt trang nghiêm trong phòng họp, là những loại bánh mứt, lá dong, gạo nếp gói bánh, trái cây, lợn thịt… từ đất liền gởi ra, san sẻ cái Tết phương xa cũng đã đủ ấm lòng rồi. Khi chia tay đoàn, Đại úy Phan Văn Bình nói với các phóng viên: “Tết xa nhà, các anh chị hỏi có buồn không? Tôi cũng nói thật là cũng buồn chứ, nhớ nhà lắm chứ. Thế nhưng tình đồng chí đồng đội cùng vui xuân đón Tết, nhận những tấm lòng từ đất liền, chúng tôi thấy đủ rồi, lại chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, giữ yên biển đảo quê hương”.
 
Xuồng lại đưa đoàn rời Đá Lát. Sóng vẫn trắng xóa trên biển xanh, nhưng niềm vui như đang nhân lên trong lòng những người ra về, bởi đằng sau nụ cười và những cánh tay của các chiến sỹ ra tận rìa ngoài cùng mép đá đang vẫy tay chào phía sau lưng là bao nhiêu cảm xúc, tình quân - dân, tình đồng đội đang thắm trong lòng cả người ở lại và người ra về. 
 
DIỄM THƯƠNG