Một ngày mới của nhà khoa học trẻ - ThS Cao Đình Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu rau, hoa, khoai tây Đà Lạt bắt đầu từ vườn thực nghiệm. Thầm lặng với từng luống cây, nhành lá, gắn bó với sự lớn lên từng ngày của những mầm chồi…; để rồi, khi nói về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, những ý tưởng sáng tạo, những đề tài nghiên cứu, anh sôi nổi, nồng nhiệt hẳn lên.
Một ngày mới của nhà khoa học trẻ - ThS Cao Đình Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu rau, hoa, khoai tây Đà Lạt bắt đầu từ vườn thực nghiệm. Thầm lặng với từng luống cây, nhành lá, gắn bó với sự lớn lên từng ngày của những mầm chồi…; để rồi, khi nói về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, những ý tưởng sáng tạo, những đề tài nghiên cứu, anh sôi nổi, nồng nhiệt hẳn lên.
|
ThS Cao Đình Dũng đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Trần Quý |
Cống hiến vì một nền nông nghiệp sạch
Sinh ra trong một gia đình nông dân đông con ở huyện Hương Trà - Thừa Thiên Huế giữa lúc đất nước còn khó khăn, tuổi thơ của Cao Đình Dũng (sinh năm 1982) đã từng trải qua cảnh nghèo đói của những năm tháng sản xuất tập trung theo cơ chế bao cấp.
Học để thoát khỏi đói nghèo luôn là mơ ước của cậu bé hiếu học. Thấy cha mẹ và bà con làng xóm làm nông nghiệp vất vả, Dũng đã dần từ bỏ ước muốn trở thành kỹ sư chế tạo máy (Đại học Bách khoa) để mong tạo ra giống tốt giúp người nông dân thay đổi tập quán canh tác, thay đổi cách làm, góp sức mình xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao; để nông dân - nông nghiệp - nông thôn không có nghĩa là đói nghèo - lạc hậu… Kỳ thi đại học năm 2001, Dũng đăng ký thi một trường duy nhất là Đại học Nông lâm Huế, như một sự lựa chọn không thay đổi.
Ở đâu cũng là quê hương, làm việc ở đâu cũng là được góp sức xây dựng quê hương - Nghĩ vậy nên ngay từ khi ngồi trên giảng đường, cậu sinh viên Cao Đình Dũng đã xác định khi ra trường mình sẽ đến Đà Lạt - nơi bà con nông dân nhạy bén, luôn sẵn sàng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Vừa học tập trong sách vở, anh vừa tìm hiểu cặn kẽ những thông tin thực tế về phương pháp trồng và chăm sóc các giống rau, hoa, cà chua, khoai tây, cà phê… cùng những giống cây được trồng phổ biến ở Đà Lạt và Tây Nguyên.
Năm 2006, tốt nghiệp đại học hạng ưu, Cao Đình Dũng vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu rau, hoa, khoai tây Đà Lạt (thuộc Viện Nghiên cứu nông nghiệp miền Nam) và anh dấn thân với công việc không mệt mỏi.
Vừa làm việc, vừa không ngừng nghiên cứu, học tập, năm 2011, anh đã giành được học bổng sang Úc học Thạc sĩ. Được tiếp xúc và quen biết với nhiều chuyên gia nông nghiệp đầu ngành nổi tiếng trên thế giới, khát vọng càng lớn, anh mong muốn đem sức trẻ để nghiên cứu ứng dụng những loại giống tốt nhất về phổ biến cho nông dân, phát triển nền nông nghiệp trong nước.
Năm 2013, anh Dũng về nước và rất nhiều đề tài sáng tạo đã được anh nghiên cứu ứng dụng thành công vào thực tiễn sản xuất rau, hoa ở Đà Lạt. Có thể kể đến: Bảo quản hoa sau thu hoạch (nghiên cứu kết hợp sự thích ứng giữa tính di truyền của hoa và hóa chất dùng để bảo quản, làm cho hoa vẫn có thể tươi nguyên trong quá trình vận chuyển mà không gây độc hại); Ứng dụng đèn LED trong nuôi cấy mô, giúp các loài hoa sinh trưởng tốt hơn… Giải Ba với đề tài “Canh tác dâu tây thủy canh trong nhà lưới hở” - Giải thưởng Khoa học công nghệ Lâm Đồng do UBND tỉnh trao tặng đã ghi nhận thành quả lao động sáng tạo của ThS Cao Đình Dũng.
Say mê sáng tạo, chỉ trong 10 năm, anh đã có 8 đề tài được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, phần lớn được dịch ra tiếng Anh. Bất cứ mô hình canh tác hiệu quả và đề tài nào nghiên cứu thực nghiệm thành công, anh đều nghĩ ngay đến việc làm sao chuyển giao được đến đông đảo bà con nông dân để mọi người cùng ứng dụng.
Hạt nhân tạo hoa cúc
Việc làm hạt nhân tạo diễn ra trong điều kiện môi trường bình thường, không cần vô trùng trong phòng thí nghiệm, chỉ với 4 bước đơn giản:
- Cắt đốt chồi nách hoa cúc làm phôi hạt
- Ngâm vào dung dịch chất tạo vỏ Natri Alginate, chất sẽ kết tủa bọc vào từng đốt tạo hạt
- Đổ hạt rửa qua nước lạnh
- Bảo quản ở nhiệt độ lạnh, hoặc đem gieo trồng ngay, “hạt” nảy mầm thành cây.
|
Năm 2016, là một năm khá thành công của nhà khoa học trẻ, khi đề tài khoa học “Hạt nhân tạo hoa cúc” của anh vượt qua nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nông nghiệp trên toàn miền Nam đoạt Giải nhất do Viện Nghiên cứu nông nghiệp miền Nam trao tặng, bởi giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Công trình đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc nhân giống không chỉ cây hoa cúc mà cho các loài hoa khác ở Đà Lạt.
Nói về thành công của mình, ThS Cao Đình Dũng khiêm tốn: Từ 30 năm nay, thế giới đã nghĩ đến hạt nhân tạo, đặc biệt đối với các loại cây rừng, thu hạt lâu. Phương pháp này cho phép nhanh tạo ra hàng loạt hạt, với số lượng lớn, chất lượng cao, ít bị thoái hóa giống để nhanh chóng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phòng xói mòn. Ở Việt Nam, những năm gần đây, TS Cao Đình Hùng đã nghiên cứu thành công hạt nhân tạo trên cây bạch đàn. Với cây thân gỗ như bạch đàn còn có thể chế tạo hạt nhân tạo kích thích hạt nảy mầm được thì với cây thân thảo như hoa cúc, việc nghiên cứu để tạo ra hạt nhân tạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần bởi khả năng tái sinh của cây thân thảo mạnh hơn thân gỗ.
Nghĩ thế, anh đã bắt tay vào nghiên cứu thực hiện các quy trình: cắt lấy đốt thân cây hoa cúc (chồi nách), bọc vào hóa chất Natrialginate để tạo vỏ “hạt”, sau đó mang gieo trên đất, “hạt” đã nảy mầm, tạo thành cây hoa cúc mới sinh trưởng và phát triển tốt như cây bố mẹ.
Phương pháp làm hạt nhân tạo có hệ số nhân giống lớn, có thể sản xuất hàng triệu hạt rất nhanh, sản xuất hàng loạt với số lượng nhiều, trong thời gian ngắn mà không phương pháp tạo giống nào có thể sánh kịp, tỷ lệ hạt nảy mầm khi gieo đạt đến trên 70%, tránh được sự thoái hóa giống, nên có thể áp dụng trên những diện tích lớn như trồng hoa đường phố. Phương pháp này có 2 ưu điểm lớn, ngoài hệ số nhân giống nhanh, hạt nhân tạo cũng có thể bảo quản trong điều kiện nhiệt độ lạnh, giữ lâu trong thời gian dài (6 tháng đến 1 năm). Từ việc tạo hạt nhân tạo hoa cúc, có thể ứng dụng nhân giống các loài hoa quý hiếm khác.
|
ThS Cao Đình Dũng giới thiệu với các nhà khoa học phương Tây về mô hình trồng cà chua trên giá thể. Ảnh: Q.U |
Nối tiếp thành công
Theo chân nhà khoa học trẻ ra vườn, xem cách anh nâng niu, như lắng nghe, như thấu hiểu sự sống của cây, mới thấy hết tình yêu anh dành cho rau, cho hoa. Dũng ví: “Rau, hoa cũng giống như con người vậy, nếu ăn quá no sẽ bội thực; vẫn lượng nước và phân tưới trong ngày, thay vì tưới 2 lần thì chia nhỏ ra “từng bữa” - một ngày tưới 5 lần, cây sẽ hấp thụ hết và khỏe mạnh. Đây cũng là phương pháp chăm sóc cây trồng để tự bản thân cây có đủ sức chống lại bệnh tật mà không cần đến các loại hóa chất bảo vệ”.
Lần tôi gặp nhà khoa học trẻ gần đây nhất là bên vườn thực nghiệm cà chua công nghệ cao trong một hội thảo. Cả khu vườn nặng trĩu những quả, với các loại giá thể được đánh số và nối với hệ thống tưới phun tự động. Anh nói chuyện với các nhà khoa học đến từ các nước phương Tây có nền nông nghiệp hiện đại bằng tiếng Anh một cách tự tin, lưu loát, nhiệt thành, vẫn say sưa như khi nói tiếng mẹ đẻ. Câu chuyện trao đổi cũng chính là quy trình anh trồng thực nghiệm cà chua công nghệ cao trên giá thể trong nhà kính; phương pháp chăm sóc để cho cây khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt tạo năng suất cực nhanh, thu hoạch tập trung trong giai đoạn cây còn sung sức nhất, nhanh chóng thay lứa mới, để không phải dùng các loại thuốc hỗ trợ, sản phẩm thu được là sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe người dùng.
Cuộc sống riêng của nhà khoa học trẻ vẫn còn không ít khó khăn. “Gia tài” riêng của anh là một người vợ trẻ, một đứa con nhỏ và một ngôi nhà nhỏ (thành quả tích cóp từ việc vừa học, vừa tranh thủ làm lao công trong những năm tháng đi học ở Úc). Với đồng lương eo hẹp nhưng anh vẫn cười: “Nếu mình cho là đủ thì sẽ là đủ. Được làm việc mình yêu và mình muốn làm là đủ vui rồi”. Tình yêu khoa học của anh đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều nhà khoa học trẻ ở trung tâm để xây dựng một tập thể lao động sáng tạo và cống hiến vì một nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại.
QUỲNH UYỂN